MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Kẹo và chú Sao Biển
Lê Đăng Ngôn 70

Trời tối đặc. Mấy lão muỗi không biết từ đâu liệng lên liệng xuống vo ve, độc chiếm cả ”bầu mùng” thênh thang. Mùi ẩm thấp của quần áo chưa khô, mùi đôi vớ sau mấy dịp đại lễ…. Cái mùi của cậu chủ ngửi riết cũng quen. Đã hơn tháng nay, cậu chủ ném chúng tôi vào sát đáy va-li, hình như cậu chủ muốn tránh những cặp mắt soi mói, thèm thuồng chúng tôi từ phía đám bạn.

Đứa đỏ, đứa xanh. Có đứa thì vàng nghệ, hoặc xám ngoét như màu tro. Nhưng chúng tôi, đứa nào cũng ngọt. Một cục ngọt lịm óng ánh nằm lọt thỏm sau lớp giấy bóng kiếng trong suốt. Cái ngọt làm lưỡi nhuộm màu của cậu chủ cứ lẹo khẹo day tới day lui cho đến khi chúng tôi mềm chảy ra…. Đâu nhiều nhặng gì! Mẹ cậu chủ bỏ ra vài ngàn đồng đem chúng tôi từ cửa hàng, rồi đợi mấy hôm sau, gói gói ghém ghém, ép chặt đám chúng tôi bằng hai ba lớp giấy báo. Mấy sợi dây thun đáng ghét bó riết chúng tôi không cho thở…. “Ăn nhín thôi, tháng tới mẹ không vào thăm con được vì con sắp thi tam cá nguyệt rồi… vả lại, sau đó là kỳ nghỉ tết, về nhà tha hồ mà ăn!” Cậu chủ khư khư ôm chặt chúng tôi vô bụng, dưới lớp áo lạnh dày cui. Cậu len lén bỏ chúng tôi vào hộc bàn, chờ đến tối ém chặt dưới đống quần áo và mang lên bỏ vào va-li, không quên đảo mắt một vòng xem có bị ai phát hiện không!? Làm bạn với cậu chủ thật rõ khổ!

Bây giờ chui vô cái va-li tối om om, ẩm mốc của cậu chủ mà nằm buồn, lại bị một đống áo quần sặc mùi chèn lép…. Cũng may, khi tối trời, cái nắp va-li được bật tung, chúng tôi còn chí ít được hít thở chút khí trời. Một thứ khí cốc-tai của biển đậm mùi nước bọt từ hai mép miệng cậu chủ. Hai con mắt cậu chủ rực lên trong bóng đêm như soi rõ màu sóng lưng từng đứa chúng tôi. Mấy ngón tay thon nhỏ của cậu chủ vân vê, từ từ chậm rãi và dè chừng không để bị ai nghe thấy…. Lớp áo mỏng sột soạt bị hai ngón tay cậu chủ xoay vòng như chong chóng. Có đứa được cậu chủ xoắn chặt lại để khỏi bị nhẽo nhẹt. Có đứa bị cậu chủ lột ra, cho vào cái hang đen ngòm còn thảng mùi mực muối của bữa cơm chiều. Kiếp số của chúng tôi là làm cho cậu chủ bớt thèm ăn và bớt nhớ nhà. Đêm đêm, bất kể lúc nào cậu chủ thức giấc, chúng tôi phải kịp có mặt hầu hạ phục vụ cậu chủ. Có ngày, bọn chúng tôi nằm im thin thít trong túi quần cậu chủ. Chết tiệt! Chúng tôi muốn lăn quay ra vì nghẹt thở. Tay cậu chủ chốc chốc lại thò vào mân mê, cù léc làm chúng tôi nhột chịu không được. Mỗi lần cậu chủ gặp cha Bề trên hay cha giáo, lũ chúng tôi như đang bị sóng biển mùa bão nhồi bóp. Cái đùi cậu chủ cứ rung lên như cơn địa chấn. Nín thở, bịt mũi… không thể bị phát hiện lúc này. Chúng tôi đứa nào đứa nấy nằm im như thóc!

Tối nào cũng vậy, khi vạn vật chìm trong bóng đêm, lớp mùng đã được chèn căng dưới miếng chiếu quành quạch mùi mồ hôi, cậu chủ lại nhổm người chúi đầu vào “tâm sự” cùng chúng tôi. Cảm động nhất lúc chúng tôi chỉ còn vài đứa, mà thời gian về nghỉ tết của cậu chủ còn những hơn hai tuần…. Chúng tôi được đem ra khỏi va-li rồi lại được bỏ vào không biết bao nhiêu lần. Nhìn cuống họng cậu chủ chạy lên chạy xuống ừng ực đến tội nghiệp. Có đứa đã ngả màu, thấm bệt cả ra giấy. Có lần, mấy đứa trong chúng tôi được diễm phúc nằm im lìm trong miệng cậu chủ. Cậu chủ lim dim sau mấy môn thi quờ quạng trong ngày…. Chúng tôi tan loãng và bò theo mép miệng cậu chủ chảy phọt ra ngoài. Mấy lão muỗi bay qua bay lại nhìn ái ngại. Rồi! Cái mùi ngọt ngây của chúng tôi trốn đi đâu được cái lão kiến đen tinh quái đang dò thám quanh bốn góc chân giường kia chứ? Thế là cả họ hàng nhà lão xúm lại, nhẹ nhàng tác chiến để không làm cậu chủ thức giấc…. Một vài miêu duệ của lão dính quẹo theo chúng tôi bệt ra tấm chiếu. Cậu chủ vẫn đang khụt khịt cơn mơ về chốn cố hương. Sáng ra, không hiểu sao cái mép cậu chủ sưng vù như ổ mối. Té ra, lợi dụng sơ hở, cái nhà kiến lửa ăn theo đã gây nên cớ sự. Cậu chủ không nói không rằng, đêm hôm sau ngấu nghiến chúng tôi như xay gạo lức. Đứa nào đứa nấy tối tăm mặt mũi. Chưa kịp nhắm mắt đã bị cho chui tọt vào bụng cậu chủ. May mắn còn sót lại cái mùi ngon ngót quanh bờ răng chiến lược của cậu chủ. Chúng tôi cứ lúng phúng cả đêm theo từng nhịp thở phì phèo của cậu chủ tội nghiệp. Rồi lót ngót cũng đến ngày cậu chủ giải quyết cả bọn chúng tôi còn sót lại cho đám bạn trên chuyến xe về quê đón tết. Một kỷ niệm dài ngày trôi qua cùng với cậu chủ theo từng tam cá nguyệt trong năm, vui buồn, sướng khổ theo bước chân lớn dần của cậu chủ.

Nhiều năm qua rồi…. chúng tôi đi theo cậu chủ. Được cái bao nhiêu vui buồn cũng qua, vù nhanh những năm tháng quay quắt cùng cậu chủ. Cậu chủ quý mến và gắn bó cùng chúng tôi đến vậy. Bây giờ cậu chủ đã lớn, mỗi lẩn dạo phố ngang qua những cửa hàng không quên đem chúng tôi về làm quà cho lũ nhỏ quanh xóm. Và không quên lận một ít chúng tôi trong túi để chốc chốc thò tay vào nhớ lại kỷ niệm những ngày thơ ấu trong Chủng viện Sao biển…. Chúng tôi thì thầm với nhau …“bàn tay cậu chủ thô ráp, không dịu dàng như ngày xưa tụi bây ạ…!”.

Lê Đăng Ngôn