Trần tình của người nằm xuống Hoàng Như
Tôi nằm đây trong một quan tài u tối. Đôi mắt nhắm nghiền giữa tiếng khóc than đau buồn của vợ con và người thân. Hai tay đan nhau trên mặt bụng để đi vào giấc ngủ triền miên không bao giờ thức dậy.
Tôi nhớ lại giấc ngủ trưa trên chiếc giường sắt. Cũng tư thế đó, cũng nằm ngữa mà kỷ luật chủng viện đã dạy tôi sử dụng theo sách “savoir vivre”. Có khác là sau giấc ngủ trưa, tôi thức dậy sau một hồi chuông báo để xuống phòng étude chuẩn bị cho giờ học chiều. Giờ đây tôi nằm bất động để chờ ngày thân xác tôi tiêu hủy và trở về bụi đất. Quang cảnh người đi qua đi lại hoặc đứng trước quan tài tôi, làm tôi xúc động. Họ đốt cho tôi những nén hương lòng, thương tiếc cho một cuộc đời vắn vỏi chưa đầy 2 phần 4 thế kỷ. Họ đặt trên tôi những đóa hoa tươi, những giải lụa đen, tím để tiễn đưa linh hồn tôi.
Tôi đã sinh ra dưới một ngôi sao xấu, bệnh tật triền miên vì di truyền kinh niên hoặc do những năm tháng dài vất vả mưu cầu hạnh phúc cho gia đình và bản thân. Nằm xuống đây, tôi không mong vợ con và gia đình tôi phải vất vả vì tôi. Nhưng tất cả đều ngoài ý muốn của tôi. Họ chạy đáo chạy để để lo hậu sự cho tôi. Anh em bà con láng giềng cũng phụ tay phụ chân giúp đỡ nhà hiếu. Tôi nằm cứng đơ với một cái xác không hồn, vô cảm giác, với một thân hình gầy gò, chỉ còn da bọc xương; không còn tí máu vì nó đã đông cứng từ lúc nào. Những câu kinh bài ca giúp cho linh hồn tôi thanh thoát ra đi làm ấm cúng bầu khí ảm đạm và lạnh lẽo của sự chết. Tôi đang lạnh lẽo và cô đơn giữa 6 bức tường gỗ đóng kín và tôi càng lạnh thêm do không gian bên ngoài thấm vào da thịt tôi, mặc dù nến sáp đốt cháy sưởi ấm hồn tôi, mặc dù hương khói xông ấm thân thể tôi. Tôi vẫn lạnh và lạnh mãi cho đến khi thân xác tôi chỉ còn một đống xương khô.
Tôi là Mai Ngọc An (69). Tôi là Nguyễn Huy Chương (70). Tôi đang bay vào khoảng không gian vô tận, bước vào cánh cửa của tĩnh hằng, như người ta thường nói:” Chết là bước vào ngưỡng cửa của sự sống”, “là bắt đầu một cuộc sống mới”. Thôi thế là xong, hoàn toàn thanh thản với mọi lo toan của trần thế, hoàn toàn thong dong thoát khỏi mọi ưu tư, bon chen và trách nhiệm. Tôi để lại phía sau đoàn thê tử khốn khổ của tôi với những đôi mắt sưng húp vì buồn tủi thương tiếc, với những gương mặt bơ phờ lo âu không biết tương lai, gia đình rồi sẽ ra sao khi cột trụ gia đình không còn nữa. Những an ủi cảm thông, những chia buồn thương tiếc một số phận hẩm hiu, một kiếp người ngắn ngủi, lao đao lận đận. Tôi không than trách về cuộc đời vắn vỏi của mình, nhưng tôi chỉ tiếc một điều: chưa lo đủ tương lai cho con cái, thành quả của tình yêu và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Thôi thì để “con tạo xoay vần đến đâu thì đi”. Tôi không yếm thế bi quan, nhưng trách nhiệm và lương tâm tôi đã thầm bảo tôi như thế.
...Thôi, em và các con cố cầm nước mắt để còn lo hậu sự cho anh và tương lai cuộc sống ở phía trước. Anh xin lỗi vì đã phải để em và các con lẻ loi, cô đơn một mình ở trần gian ô trọc nầy. Hãy sống và tin tưởng ở ngày mai xán lạn. Các con hãy cố gắng học hành và giúp đỡ mẹ. Chắc các con hiểu lòng mẹ rất bao la, luôn yêu thương vỗ về các con, khác với sự nghiêm nghị hay quát tháo của bố. Mẹ đã già trước tuổi vì những vất vả và chia sẻ với bố trong đời. Hãy nhìn những vết nhăn và những sợi tóc ngả màu trên đầu mẹ, các con ắt sẽ hiểu nhiều. Bố sẽ đi xa, nhưng bố sẽ ở gần các con trong kinh nguyện hằng ngày các con dâng lên Thượng đế để cầu cho linh hồn của bố trong ngày giỗ chạp mà mẹ và các con tưởng nhớ bố hằng năm. Chỉ còn lại vài giờ nữa, bố phải đến nhà thờ lần cuối cùng. Hãy để bố nằm đây, yên lặng hồi tưởng những gì gọi là quá khứ đã qua và chờ đợi một sự giải thoát cho chính bản thân mình.
Nhưng kìa, có tiếng gì bên ngoài ồn ào thế ? Té ra là những người bạn ex của tôi. Tôi không còn tâm trí nào để nhớ cho hết. Và rồi tôi bắt đầu lấy lại ý thức. Dẫn đầu là Hóa gà mái luôn cái mồm đi trước, mái tóc bạc ba phần và bộ ria mép hai màu cứng như rễ tre. Tiếp theo là những anh em cựu tu sinh xứ Vỏ. Tôi dần dần nhớ lại, chiều nay hình như có một số anh em CSB ở Sài Gòn đến thăm tôi. Trong cõi vô thức, tôi nhận ra được anh Công Khanh (67) trên tôi hai lớp, Thiện, Tâm (70) cùng lớp với tôi. Miệng tôi không thốt lên được một tiếng, thanh quản tôi bị đứt rồi dù muốn thốt lên vài tiếng ú ớ... nhưng, đôi mắt tôi lờ đờ dáo dác không muốn nháy...
Hai giờ khuya rồi. Tôi đoán như vậy chứ làm sao biết được khi hai mắt vĩnh viễn nhắm nghiền sau cái vuốt của người thân và bị giam hãm giữa sáu bức tường kín mít. Lại có tiếng xe hơi đỗ lại. Tôi suốt đời cuốc đất trồng chè, hằng ngày lên đồi xuống dốc, làm cỏ bón phân, mỏi gối, chân mòn, đâu còn quen biết với ai có xe hơi sang trọng. Nếu tôi không đoán lầm, chiếc xe đó khá đắt tiền. Tôi không rành về xe, nhưng thoáng thoáng đó là một chiếc xe cá mập đời mới, hai cầu, một cầu gì đó. Cá mập cá voi đối với tôi giờ đây quan trọng gì. Cố chuẩn bị mang nến vào nhà thờ... vì tò mò, cũng tìm hiểu ra sao. Họ đến khá đông, hình như hơi quá tải với chiếc xe lịch sự này. Thì ra ông bạn Phước (70) rất thân của tôi. Xe này chắc hẳn không phải của hắn ta. Tôi biết rất rõ về hắn. Hắn, sau khi xuất tu, cũng như tôi, phải bôn ba khắp chốn tìm kế sinh nhai, lên voi xuống chó làm gì sở hữu chiếc xe này. Hắn lái xe cho một công ty du lịch. Lại hai ông bạn cùng lớp 70 nữa: Thiện, Tâm. Mấy tên này, khi tôi bị cơn suyễn dày vò cách đây mấy tháng có đến thăm tôi mà. Thật cảm động đến mủi lòng. Giá như tôi còn nước mắt, tôi sẽ tuôn ra cả một thau vì xúc động. Ngoài ra còn một số đàn anh mà tôi chưa hề biết mặt. Tôi nghe được qua lời giới thiệu của Phước với mẹ và vợ con tôi. Anh Hoàng (60), anh Thanh (61), vợ chồng anh Phượng (61) và hai con, Khánh (62), Cư (63), Hiệu (65). Anh Hoàng, à, tôi nhớ rồi, tôi có học toán và CDGD với anh khi còn ở lớp 8B trong chủng viện niên khoá 72-73. Thật không ngờ! Các anh đã dành cho tôi những giây phút cảm động thiêng liêng này. Tôi chẳng biết nói sao cho vừa. Cổ họng tôi như nghẹn, cố chặn lại tiếng nấc. Tôi hoàn toàn xa lạ với các anh. Các anh là thầy tôi, là những đàn anh đáng kính của tôi, thế mà các anh đã không quản đường sá xa xôi, thời gian quí báu để đến với tôi. Tôi là gì mà các anh đoái hoài tới, tôi nghẹn ngào. Tôi phát sốt lên dù thân xác tôi hoàn toàn đã lạnh ngắt. Xin các anh tha lỗi vì đã làm cho các anh phải bận tâm. Trăm ngàn lần xá lạy lòng yêu thương mà các anh đã dành cho tôi. Qua các anh tôi muốn chuyển đến các bậc đàn anh CSB Sài Gòn và phụ cận lời cảm mến và và biết ơn của tôi và gia đình. Tôi biết các anh đến đây không phải vì cá nhân riêng tư của các anh, các anh đã thay mặt cho tất cả anh em khác trong tình cảm thông của gia đình CSB. Thực sự tôi lấy làm xấu hổ: sao các anh và các bạn tốt với tôi như thế. Tôi đâu có sinh hoạt lần nào với các anh, không phải vì tôi không muốn hoặc lợi dụng gì, nhưng vì bệnh tật đường sá xa xôi, tôi không thể đến với anh em. Tôi cũng đâu muốn được các anh chiếu cố khi gặp sự cố. Thật là ngại khi nói đến việc này. Nằm xuống rồi tâm trí tôi trống rỗng, làm gì có sự lạm dụng hay van xin bố thí. Xin phép các anh để tôi được trần tình và nếu có làm phật ý đến các anh, xin các anh vì tình yêu của Đức Kitô mà tha thứ cho tôi.
Riêng các bạn Phước, Thiện, Tâm, tôi muốn nói lên lời cám ơn sâu xa nhất. Phước đã vì tôi mà mượn chiếc xe sang trọng của công ty để chở anh em đến thăm tôi lần cuối. Các anh và các bạn đã không ngại đường xa, hy sinh giấc ngủ ban đêm chạy đến Lâm Ðồng, ngược lên đồi dốc, đường đá gồ ghề, rồi phải trở về Phương Lâm mới gặp được tôi. Thành thật xin lỗi Phước vì tôi mà bạn phải sửa chữa chiếc xe hơi cho hãng. Cám ơn Thiện, Tâm vì tình đồng môn nhiệt tình đến chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình tôi. Mẹ và vợ con tôi quá xúc động và bối rối không thể tiếp đón các anh và các bạn chu đáo. Kính xin các anh và các bạn niệm tình bỏ qua và nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân đến tất cả mọi người.
Chuông nhà thờ đang đổ. Xin giã biệt mọi người. Xin giã biệt tất cả. Tôi phải trở về nơi tôi đã được sinh ra.
Hoàng Như (Bà Rịa)
|