MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Suy gẫm
Tám Paris


(Cái nhìn về suy gẫm của một Cựu Sao Biển)

Anh em thân mến,

Anh em có vẻ không tin khi mình nói về suy gẫm... Anh em ơi, thực ra ít khi mình đi nhà thờ, nhưng suy gẫm thì thiệt tình chứ không phải giả dối.

Rất tiếc hồi ở trong chủng viện, không ai dạy anh em mình cách suy gẫm. Suy gẫm như thế nào? Có mấy cách suy gẫm? Thường trong giờ nguyện gẫm, các cha bắt tụi mình yên lặng, có thế thôi! Tâm hồn lúc đó có khi còn bị xáo trộn hơn bao giờ hết: nó đi lang thang từ Bình Cang ra Thánh Tâm, từ Thánh Tâm lộn lên Hòn Chồng, từ Hòn Chồng lộn lên bãi dương ngắm và gẫm cái đùi cô Hiền, mà chỉ có Chúa biết!

Thứ năm tuần thánh, mình hỏi các bạn và các đấng: Phải suy nghĩ thế nào? Nói một cách khác, các thánh cầu nguyện làm sao? Mình thành thật hỏi chứ không thử tài gì đâu. Xin đưa ra cách nhìn riêng tư:

1) Suy gẫm về đề tài: giả như đề tài hồng ân Thiên Chúa.
Lúc đó, trong đầu anh em sẽ phân tách về đề tài đó. Về thường sủng: hằng ngày dùng đủ của chúng ta, về đặc sủng, về ơn cứu độ, về tình thương bao la của Chúa... Tóm lại là tìm kiếm trong đầu những tư tưởng liên quan tới hồng ân của Ngài. Ý tưởng mạch lạc hiện rõ ra trong đầu. Khoản này thì cha Kỳ nhà ta giỏi lắm. Mình biết chắc như thế vì ngày xưa bác Kỳ có thể suy nghĩ về một bài toán hay nhẩm đi nhẩm lại một bài học trong đầu mà không cần sách vở gì cả! Cũng có thể không phải là phân tách, nhưng là ca ngợi, ca tụng hồng ân bao la của Ngài, bằng những câu kinh, lời ca tán tụng như Magnificat: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Cái này thì Đỗ nhạc sỹ rành hơn ai hết!

Lẽ dĩ nhiên lúc đó trong đầu không có một tư tưởng nào xen vào, ngoại trừ tư tưởng về hồng ân. Trong thực tế, trình độ tập trung tư tưởng của mỗi người mạnh nhẹ khác nhau. Nhưng không thể nào trong một thời gian lâu mà không chia trí được. Khi nào tư tưởng khác chen vào mà tiếng nhà nghề bọn mình gọi là lo ra, thì phải vội dẹp đi để trở về chính đề.

2) Chiêm niệm:Cách suy gẫm thứ hai này ít khi được đề cập tới trong chủng viện. Lúc này, anh em mình không còn phân tách đề tài nữa, cũng không còn tán tụng hồng ân nữa. Hồng ân như một quan niệm cứ dán chặt vào trong tâm, mạnh nhẹ tùy theo trình độ của mỗi người. Không suy tư, không phân tách, không ca ngợi, chỉ có ý tưởng hồng ân Thiên Chúa hiện diện trong lòng thôi. Khi mình suy gẫm thì mình dùng cách này.

3) Phải để tâm ở đâu?: Tùy người, để tâm trí ở trong đầu thì dễ tập trung tư tưởng hơn, nhưng rất chóng mệt và dễ mất quân bình. Thường thì nên để trong ngực hay trong bụng. Tiếng Việt mình có từ ngữ rất hay: để ở trong lòng. Suy tư từ trong lòng mà ra chứ không phải từ trí óc mà có. Thoạt nhìn thì thấy điều vừa nói hơi kỳ kỳ, vì suy tư là từ trí óc mà ra chứ không phải từ tim hay từ bụng. Nhưng sự thực không phải như vậy đâu. Thực hành một thời gian thì sẽ rõ. Á đông mình gọi đó là Quán.

4) Thân trong những lúc đó phải như thế nào?: Thân và tâm là một. Thân không chính thì khó mà tập trung tư tưởng được lâu. Có rất nhiều tư thế. Dù gì đi nữa, lưng phải thẳng nhưng không cứng nhắc, hơi thở phải điều hòa. Các cha dòng Bénédictins ở Saint Benoit sur Loire thường quỳ xuống rồi để một cái đòn ghế nhỏ giữa bắp chân và mông đít. Ngồi trên ghế, nhưng gối thì quỳ, giống như tư thế của các hiệp sĩ đạo Nhật Bổn. Tư thế này rất chắc, y như kiềng ba chân vì mình có 3 điểm tựa: hai đầu gối và mông. Tư thế này dễ giúp làm lưng thẳng đứng, dễ hơn tư thế “tọa thiền”mà anh em đều biết.

5) Hiện diện: Có một loại chiêm niệm nữa, có thể nói là vừa dễ vừa khó nhất. Đó chỉ là sự hiện diện khiêm tốn trước Đấng vô cùng. Lúc đó không phải suy nghĩ gì, cũng không phải chiêm niệm về một đề tài gì. Tạp niệm như mây trời cứ trôi qua, mình không gắn bó vào nó. Hiện Diện sẽ tới. Không tới, không một vật, chỉ có Hiện Diện.

Tuần thánh 2002
Tám Paris