MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Gia đình và cuộc sống
Châu Thư


Gia đình và cuộc sống là chủ đề chia sẻ trong lần họp mặt vào năm 2001 tại nhà anh Simon Cường ở Bình Chánh. Anh em đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp rất thú vị, mặc dù đã có chuẩn bị mô hình sẵn để có cái khung thảo luận. Đặc biệt ý kiến của các chị nhiệt tình góp ý phần nào giải toả vấn nạn thắc mắc tiềm ẩn trong đầu các đức lang quân. Ở đây tôi xin mạn phép nói lên cảm nghĩ của mình về ba tiêu đề :
- Tình yêu thương
- Sự cảm thông
- Cuộc sống của đại đa số gia đình trong anh em.
Thiết nghĩ nói về cuộc sống gia đình thì nói cả một cuộc đời cũng chưa hết vì tính đa năng của nó. Vả lại những sách về tâm lý, tập san gia đình, báo phụ nữ... cũng đã nói đến nhiều rồi.

1. Tình yêu thương
“Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ. Vì thế đàn ông sẽ từ bỏ gia đình mình và khắng khít với vợ. Cả hai sẽ nên một thân xác. Họ không còn là hai, mà là một.” (Mt 19,3-5). Hoặc theo như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu :
Mình với ta như hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai


Tình yêu vợ chồng là một điều được Thiên Chúa ấn định và chúc phúc, “một sự trợ giúp tương hợp” (St 2,20).
Tình yêu vợ chồng cũng chính là một ơn gọi, ơn gọi để sống cùng nhau, giúp nhau phát triển tình yêu và cộng tác vào sự sáng tạo của Thiên Chúa. Xưa nay chúng ta thường dùng thuật ngữ “ơn gọi” dành riêng cho bậc tu trì, cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và luôn đề cao ơn gọi này. Phải chăng cuộc sống gia đình bị chúng ta coi thường hoặc coi là trần tục? Chúng ta được mời gọi sống cuộc sống yêu thương như Adam và Eva mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Cuộc sống đó nhằm mục đích làm vinh danh Thiên Chúa trong khi mô phỏng tình yêu của Chúa Kitô và Hội thánh (Eph.5,32) cũng như cùng cộng tác với TC trong việc sáng tạo hữu thể mới (St.1,28). Theo ngu ý của tôi, cuộc sống này thật nhiều cam go và thử thách, lắm gian nan và nhiều cám dỗ, bởi vì đã quen với cõi tục, chúng ta dễ dàng sa ngã hơn những người “trinh nguyên”.

Đưa ra vấn đề muốn ly hôn hoặc không tâm đầu ý hợp trong việc học thêm của con cái của hai anh bạn trong buổi chia sẻ, thực ra hai anh đã có lý giải rồi, chứ không cần phải trao đổi ý kiến. Nhưng có lẽ đưa ra để giúp chúng ta thấy rõ vấn đề hơn. Bao nhiêu năm được tu học và được giáo dục dưới ánh sáng chân lý của đức tin Kitô giáo, lẽ nào chúng ta lại không thấu hiểu? Tuy nhiên thường sau khi có kinh nghiệm, chúng ta càng hiểu rõ chính mình và người bạn mình hơn. Adam và Eva sau khi phạm tội cũng vẫn là Adam và Eva của nhau. Chúng ta cũng vậy, sau những lần khẩu chiến hoặc “chiến tranh lạnh”, chúng ta vẫn là Adam và Eva của nhau. Sau những lần như thế, chúng ta thấy cái better half của mình cũng có cái khuyết, cái mặt trái. “ Thức đêm mới biết đêm dài”, sống với nhau với mấy mặt con rồi chúng ta càng hiểu rõ nhau hơn. Cái better half của mình chính là cái thiếu, cái cần của ta xét về thể lý, luân lý và đạo đức. Chúng ta sống với nhau là để lấp đầy, bù đắp cái thiếu, cái khuyết của nhau. Chính cái “moitié” riêng của mình và cái better half của ta hợp lại làm nên tình yêu vợ chồng. Và tình yêu đó càng ngày càng khắng khít, càng sâu đậm sau những kinh nghiệm đắng như bồ hòn đến nỗi có khi muốn cắt bỏ. Tình yêu đó không còn là tình yêu thủa ban đầu nữa, không còn bồng bột, không còn mãnh liệt và hưng phấn nữa. Vì thế, ý thì thích hoặc muốn ly hôn, nhưng vẫn tiếc vì “cô ấy đẹp quá” hoặc muốn quyết đoán không cho con học thêm mà không đành vì mình phải bon chen vật lộn với cuộc sống làm sao có giờ rãnh để kèm con ở nhà.

Có thể nói làm sao biết dung hòa một cách tương đối để hai tâm hồn xích lại gần nhau trong yêu thương và giúp nhau vượt qua những cái khó khăn và khắc phục những dị biệt trong tư tưởng, ước muốn, cách làm việc và phương pháp sống của mỗi người. Dĩ nhiên vì tình yêu thương chúng ta phải hy sinh một phần , cái hy sinh đó là cái mà ta thăng tiến. Bớt, nhường, chịu đựng như thế không phải là vì “sợ” hoặc nể vì, nhưng do sự cảm thông vì ý nghĩ và cách sống của mình chưa chắc là tuyệt đối, có cái khuyết mà mình chưa nhận ra được.

2. Sự cảm thông
“Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau” (Cl 3,12). Lời Chúa trong thư thánh Phaolô gởi tín hữu Colossé mà các đôi tân hôn thường chọn để đọc trong các thánh lễ hôn phối chắc hẳn giúp ta hiểu và giải quyết một cách dễ dàng những xung đột, những định kiến trái nghịch nhau trong cuộc sống gia đình. Những tâm tình này rất cần cho một sự cảm thông hai chiều và hổ tương với nhau. “Nhân vô thập toàn”, chúng ta vẫn luôn khẳng định là như thế. Vậy thì tại sao cứ khăng khăng cho là ý kiến của mình là đúng, hợp lý tuyệt đối mà mọi người phải tuân theo? Xã hội ngày nay không còn là xã hội phong kiến với thần quyền của người cha và sự an phận thủ thừa của người mẹ nữa. Tất cả mọi người đều bình đẳng và đều có bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi riêng. Một người cha sáng xỉn chiều say, không lo làm việc thì làm sao gọi là cột trụ gia đình được? Một người mẹ tối ngày chỉ lo việc nội trợ, không để ý đến việc học vấn và cuộc sống đạo đức của con thì làm sao là hiền mẫu của một gia đình Kitô giáo? Một người con không học hành, ăn chơi lêu lõng, chạy theo những lôi cuốn của phong trào, những quyến rũ của thời đại thì làm sao xứng đáng là người con hiếu thảo, biết giúp đỡ cha mẹ vất vả hy sinh vì con?
Sợi dây hôn nhân dường như có một sức hút vô hình luôn bắt chúng ta phải biết nhẫn nhục. Sự thông cảm này không phải chỉ muốn cho qua chuyện hoặc không muốn tranh cãi với người “không có linh hồn”. Nhưng có lẽ do sự kính trọng nhau mà có lần chúng ta đã thề thốt trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Sự kính trọng này đưa chúng ta đến chỗ hoà hoãn để yên cửa yên nhà. Và thời gian hoà hoãn sẽ làm nguôi đi những cơn giận bốc đồng và chỉnh lý những quyết định nhất thời. Nam la nam, nữ là nữ. Đàn ông là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà. Nam nữ đều có những định luật tâm lý chi phối. Nếu khác đi, đâu còn là đàn ông, đâu còn là đàn bà nữa. Quả tim người chồng có bốn ngăn, ngăn nào cũng chính đáng. Tim người vợ tuy có một ngăn nhưng lại có nhiều hộc chi tiết. Thế nên Thượng đế mới tạo dựng nên người nam và người nữ. Cứ tưởng tượng xem nếu thế giới này toàn là nam, hoặc địa cầu này toàn là nữ, có thể trái đất này đã nổ tung từ lâu rồi vì buồn chán và giá lạnh. Tìm một Adam hoặc Eva khác chăng? cũng vậy thôi, có khi còn tệ hơn Adam và Eva hiện tại. Tạ ơn Chúa, chúng ta chưa phải dùng đến giải pháp này, mặc dù trong xã hội hiện đại hiện tượng ly hôn diễn ra khắp nơi. Chỉ có sự cảm thông trong tình yêu, biết chịu đựng, hy sinh tha thứ mới là phương thuốc giải căn bệnh oái ăm và phổ quát này. Nói cho cùng, vì tình yêu, vì trách nhiệm, chúng ta mới có thể vượt qua “nổi khổ” và khi vượt qua được chúng ta sẽ mỉm cười tìm thấy niềm vui khi bị la chưởi, bị nổi quạu hay trong tình trạng chiến tranh lạnh.

3. Cuộc sống gia đình
“Ngươi phải đổ mồ hôi trán mới có cái bánh ăn” (St 3,19).
Sống tức là làm việc để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Đã làm người thì phải làm như sách Sáng thế đã nói. Không có cảnh địa đàng sau khi con người phạm tội: cày sâu cuốc bẫm, bon chen giành giật để mà sống. Đó là số kiếp của con người. “Tay làm hàm nhai”, nói đến vấn đề này thì thật là phức tạp.

Có gia đình ăn nên làm ra, có gia đình tối ngày mong sao kiếm được một hai kí lô gạo để cả nhà được sống. Rồi biết bao những công việc khác mà hai vợ chồng phải đặt ra, tìm cách giải quyết: công việc làm ăn, mức sống của gia đình, học vấn của con cái v.v...trăm nỗi lo âu đè nặng. Trong thời buổi văn minh hiện đại này, không còn quan niệm “hai quả tim vàng bên mái nhà tranh”, “anh tát cả, em lặt rau” hoặc “trời sinh voi sinh cỏ” mà phải bon chen, phải vật lộn. Ngày xưa chỉ người chồng làm là có thể nuôi cả nhà. Ngày nay vợ chồng đều cật lực làm, thậm chí con cái có khi vừa học vừa làm để phụ giúp nồi cơm gia đình.

Nhưng làm gì và làm như thế nào để có tiền mới là vấn đề. Có người thành công, cũng có người suốt cả đời cũng chẳng dư giả tí nào. Phải chăng họ dở, họ làm biếng, hay họ bì trù dập, bị thượng đế phạt? Lại có người rất giỏi, chịu khó quanh năm, nhưng cái nghèo cứ đằng đẵng đeo đuổi, “cốt khỉ vẫn hườn cốt khỉ”. Cũng có người làm chơi ăn thiệt, dư tiền, dư cả thời gian. Họ sống đạo đức: sáng xem lễ chiều đọc kinh, cúng biếu nhiều vàng bạc. Họ được trọng vọng mọi nơi... tiền lại đẻ ra tiền. Một mầu nhiệm mà ta chưa lý giải được.

Tất nhiên, không phải “người giàu nào cũng khóc” cũng không phải người nghèo nào cũng vui, phải chăng đó là do sự an bài bí ẩn của Thượng đế ?
Dẫu sao thì sự thiếu hụt trong gia đình cũng dễ làm chúng ta cau có, chán nản thất vọng và đôi khi đưa đến sự tan vỡ. Hạnh phúc bị sa lầy không thể kéo lên được. Rồi mặc cảm, xa lánh anh em bạn bè chui vào vỏ ốc tự ti của mình. Yếm thế và bi quan, trách mình và trách người. Đó là sự thường tình trong cuộc sống nhân loại, không ai muốn mình nghèo khổ thiếu thốn cả. Thật là phẫn chí và đau khổ khi ta ở trong tình trạng như thế.

Hằng ngày chúng ta vẫn cầu xin cho được “hằng ngày dùng đủ”, nhưng hiểu từ đủ như thế nào đây? Được cái này rồi, chưa có cái kia, lại xin và xin hoài. Đức tin của chúng ta không bằng hạt cải. Con chim cây huệ ngoài đồng Thượng đế còn lo cho được huống chi con người, hình ảnh của Thiên Chúa. (Lc 12,27-29). Một câu an ủi cho nhau: chúng ta thiếu hụt, chúng ta nghèo vì thời chúng ta chưa tới hoặc do sự an bài của Thiên Chúa.

Dù sao tôi cũng như bạn, thiếu trước hụt sau, chúng ta hãy cùng nắm chắc đôi tay, an phận với hiện tại và phấn đấu cho tương lai. Chúc mừng gia đình anh em thành đạt và chia sẻ nỗi đau với anh em đang thiếu thốn. Hãy sống với hiện tại và mạnh dạn tiến về tương lai trong tinh thần gợi mở chờ một ngày mai tươi sáng.

Để kết, xin lỗi tôi không phải là nhà linh hướng, cũng không phải một tâm lý gia hay một nhà tư vấn gia đình, qua những chia sẻ trên là nghe được những gì trong lần họp mặt anh em CSB năm 2001 vừa qua, tôi xin nói lên một vài cảm nghĩ và suy tư để đóng góp thêm.

Gia đình tôi, cũng như gia đình anh em cũng có nhiều truân chuyên. Tôi sáng xỉn, chiều say, việc làm không ổn định. Vợ tôi chưa phải là hiền mẫu biết đảm đương việc nhà, giỏi việc “khác”. Con cái tôi chưa có tương lai gì xán lạn. Viết ra đây để chúng ta cùng vắt tay lên trán tìm ra giải pháp cũng cố duy trì tình yêu và trách nhiệm trong cuộc sống gia đình chúng ta. Là những mảnh vụn suy tư, chắc hẳn có nhiều điều không ổn và thiếu sót. Mong quí bạn thông cảm và bỏ qua cho.

Tháng hoa 2002
Châu Thưbr>