MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Thầy Mạnh Tử
Tám Cà Phê


Nhân chi sơ, tánh bổn thiện
Tánh tương cận, tập tương viễn
Cẩu bất giáo, tánh nãi thiên
Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên
Tích Mạnh mẫu, trạch lân xử
Tử bất học, đoạn cơ trữ

(Tam tự kinh)

Nhà của gia đình Mạnh Tử tuy ở gần trung tâm thành phố, ở tuốt trong hẽm phía ngã ba chú Ía, nên thằng bé thích đá banh, tán gái, rong chơi cả ngày. Mẹ ở nhà may đồ gia công nhưng vẫn không kiểm soát nổi thằng nhỏ. Bà tức khí, dọn nhà qua phía Thủ Đức, gần mấy cái đại học. Tuy phải thức khuya dậy sớm để kịp giao hàng... nhưng thằng con nhờ vậy mà khá hơn được một chút. Bởi thế mới có câu:
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
hay là
Tích Mạnh mẫu, trạch lân xử
Tử bất học, đoạn cơ trữ...


Thầy Tám Mạnh và ông xã Lương

- Thầy Tám ơi, thầy Tám! Trời nắng chang chang mà thầy đi đâu vậy thầy?
- Dạ thưa ông xã trưởng, tui vừa đi bắt mạch cho thằng nhỏ con anh Tám cà phê về. Sẵn dịp, ghé qua thăm ông xã.
- Hổng được mấy khi mà rồng đến nhà tôm. Mời thầy quá bộ vô nhà chơi, uống miếng nước.
Rốt cuộc thì ông thầy giáo Mạnh cũng vô nhà ông xã Lương. Không biết tiền của ông từ đâu tới, nhưng cái nhà của ổng không thua gì cái biệt thự của ông Huyện. Mát rượi. Mát như cái tên Lương của ổng. Hai bên xã giao thêm vài ba câu, xã Lương bèn vô chính đề :
- Thầy Mạnh không quản đường xa tới nhà tui chơi, chắc tính chuyện làm ăn lớn phải không?
- Dạ, giàu có và quyền thế như ông xã thì khỏi cần phải nói tới cái lợi. Bữa nay tui tới đây để nói chuyện về nhơn nghĩa.
- ? ? ?
- Nè ông xã, nếu ông Vua chỉ hỏi có cách gì làm lợi cho vương quốc của mình, rồi các quan cũng hỏi làm sao làm lợi được cho gia tộc của mình, thứ đến hạng sĩ nông công thương cũng hỏi làm thế nào có lợi cho bổn thân mình. Như vậy, từ trên xuống dưới toàn cá bè một lứa, chuyên tranh giành cái lợi, thử hỏi như vậy thì làm sao đất nước không lâm nguy?
- Ừ hả!?
- Nguy là tại như vầy: mấy ông tướng giàu nhưng thấy vua còn giàu và quyền thế hơn, nên sẽ tìm cách diệt vua. Ông thương gia giàu, nhưng thấy ông tướng oai vệ và giàu có hơn nên sẽ tìm cách thủ tiêu ông ta... Ngược lại, vua đã giàu có nhưng vẫn còn muốn sống xa hoa hơn nữa, nên thuế lại càng cao càng nhiều, khổ cho dân! Cứ như thế ai ai cũng tranh nhau mà đoạt lợi.
- Sao? Hả?
- Trái lại, chưa có người nào coi chữ nhân là trọng mà lại bỏ bê bà con lối xóm. Chưa có ai coi chữ nghĩa là trọng mà lại coi thường việc làng việc nước.

...
Không hiểu bữa nay có ngôi sao nào chiếu mà thầy giáo Mạnh vui như mới trúng số. Ông vừa đi vừa hát nghêu ngao:

Kinh thủy Linh đài
Kinh chi doanh chi
Thứ dân công chi
Bất nhật thành chi
Kinh thủy vật cức
Thứ dân tử ly (lai)

Vương tại Linh úc (hựu) Bưu lộc du phục
Bưu lộc trạc trạc
Bạch điểu hạc hạc
Vương tại Linh chước (chiểu)
Ô nhận ngư dược

(Kinh Thi, chương Linh đài, thiên Đại Nhã )

Tạm dịch :

Đài linh đã bắt đầu đo
Làm nền đóng cọc ta lo cho tròn
Bà con xúm lại cả đoàn
Một ngày dư đủ làm xong cái đài
Vua khuyên chớ quá hăng say
Bà con vẫn cứ tới đầy, tới đông.

Vườn linh, vua mãi thong dong
Hươu, nai, cái, đực, chơi rong cả ngày
Con nào cũng béo tốt thay
Có con chim trắng sáng ngời tinh anh
Vua vui chốn ấy địa đàng
Trong ao cá nhảy tung tăng suốt mùa


Thầy giáo Tám Mạnh vừa đi vừa tủm tỉm cười như đắc chí, vừa ngâm nga câu "vua vui chốn ấy địa đàng, trong ao cá nhảy tung tăng suốt mùa", cứ nghĩ tới Văn Vương thương dân, nên dân đã hết lòng với Vua. Dân thấy Vua vui chơi tại Linh chiểu, Linh hựu đã không mang lòng ganh tị mà còn mừng cho nhà Vua. Nghĩ tới nghĩ lui rồi thầy đã tới bờ ao cá ông xã Lương hồi nào không hay.
- Chà, chà, thầy Mạnh bữa nay trông đắc ý quá ta!
- Dạ thưa ông xã. Dạ chào ông xã. Ông xã quá khen chứ không biết ai đang dzui hơn ai. Ông xã ngồi ghế mây, nhâm nhi ly bia, coi cá lội chim bay thì ông xã cứ hỏi lòng ông xã thì biết!
Ông xã Lương nhắm chừng không nói lại với ông thầy đồ gàn này, bèn đổi qua đề tài khác:
- Chà, từ cái buổi nói chuyện bữa trước tới giờ tui suy nghĩ nhiều về mấy cái câu nhân nghĩa lắm nghen thầy. Bây giờ tui hỏi thầy một chuyện...
- Dạ tui hổng dám!
- Thầy đừng có tự khiêm. Nè thầy, tui thấy tui coi cái xã này cũng được lắm à nghen. Tui thỉnh thoảng cũng lo xây nhà tình nghĩa, cứu trợ, xoá đói giảm nghèo, đủ hết, mà sao dân vẫn chưa theo tui hoàn toàn. Thầy Tám cắt nghĩa nghe thử coi!
Thầy Tám Mạnh hắng giọng, khuôn mặt như nghiêm chỉnh hẳn lại:
- Ông xã hồi xưa có đi đánh giặc. Tới hồi mới ra trận, mới được 50 bước thì có đứa bỏ chạy, rồi đi thêm 50 bước nữa lại có đứa bỏ chạy. Thằng chạy sau léo nhéo chê bai thằng chạy trước. Như dzậy ông xã thấy thế nào?
- Thì chạy trước chạy sau cũng là chạy thôi chứ sao!
Thầy Mạnh cứ nhìn thẳng phía trước, sẵn trớn nói thêm một hơi:
- Phải giữ thủy sản, không cho bọn bắt cá bằng thuốc nổ thao túng. Phải giữ rừng không cho lâm tặc vô phá. Phải lo thủy lợi giúp mùa màng cho dân. Phải lo cho dân có trường cho mấy đứa nhỏ ăn học... Chứ tui hỏi ông xã giết người bằng dao búa với giết ngươì bằng gậy có khác nhau không?
- Ừ, thì trước sau gì cũng giết người.
- Làm cho dân đói khổ, gia đình ly tán, con cái chết chóc vì bệnh tật thì cũng là một cách giết người thôi. Nếu ông xã thi hành nhân chính cho dân, giảm bớt hình phạt, nhẹ thu thuế má, để dân được cày sâu bừa kỹ, con nít có ăn học, biết kính trọng tôn trưởng, người lớn biết giữ trung tín thì chẳng mấy chốc mà dân không tin và theo ông xã!

"Sác cổ bất nhập ô trì, ngư miết bất khả thăng thực dã.
Phủ cân dĩ thời nhập sơn lâm, tài mộc bất khả thăng dụng dã"

"Không cho lưới vào mương ao thì tha hồ có cá và ba ba để ăn. Búa rìu tùy mùa mới cho vào rừng núi thì cây gỗ tha hồ mà dùng".
(theo tích Lương Huệ Vương và Mạnh Tử)

Tám cà phê