Tang chế Duy Thực 65
Đã hơn 30 năm rồi, nhưng hắn chưa quên được...
Nhà hắn giàu, không giàu lắm, nhưng cũng giàu hơn nhiều so với xóm giềng, đủ để qua cái tuổi thơ không bè bạn cùng trang lứa. Nhà hắn toàn một lũ đực rựa. Anh em bà con nội ngoại cũng toàn đực rựa. Đó là hắn chưa nói tới chuyện hắn phải ở trong trường dòng các Cha : lại một lũ bạn đực rựa!
Hắn không tắm suối tắm sông với con Cúc, con Lành, con Thắm. Hắn không có dịp ngắm cái vú trái ổi xá lị của con Tằm, con Nhung bên bờ giếng. Hắn không có dịp nói chuyện với con Thư, con Ngọc qua hàng rào bông bụt. Hắn chỉ đọc những chuyện đó trong Tuổi Hoa, Tuổi Học Trò để mộng mơ, thế thôi. Vậy mà không biết chị Mai làm sao tới nhà hắn ở được hơn 2 tháng. Nói là chị cho oai, thực ra Mai chỉ hơn hắn chừng 1-2 tuổi. Mai có đẹp không, hắn cũng không còn nhớ. Hắn chỉ biết Mai là cháu xa của người Mẹ kế, và chỉ là một cô gái ngang ngang tuổi hắn ... tuổi 13 chớm dậy thì. Cũng đã quá đủ rồi.
Tóc hắn cứng như rễ tre, nhưng mỗi lần đi ngang trước gương hắn cũng cố gắng tém lên cho dễ nhìn. Vốn nhún nhát, hắn trở thành ông ẩn tu vô ngôn thông, không thốt nên lời. Mặt hắn lúc thì làm bộ nghiêm nghiêm bất cần, lúc thì như đang bâng quơ suy gẫm các chặng đường thánh giá.
Rồi chuyện gì phải tới đã tới. Hắn mua cây đờn ghi-ta về gảy suốt buổi. Mai ngồi chung với hắn cả ngày, cũng không biết để làm gì. Không biết làm gì hơn, chị ta học nấu chè với bà bếp rồi rủ hắn cùng ăn. Hắn cũng ăn, nhưng hắn vẫn làm bộ chăm chú tới cái tập nhạc của mình. Hắn đờn Vũ Thành An, hát Không tên số một, Không tên số hai.
Mai có vú hay không, hắn cũng quên không để ý. Mai có bộ tóc dài mượt thơm mùi chùm kết hay không, hắn cũng không lấy làm quan trọng lắm. Đừng hỏi hắn Mai có đẹp không, hắn sẽ chịu thua, không trả lơì được. Hắn chỉ nhớ Mai thích đi chợ với Mẹ kế của hắn. Mỗi lần chợ về thì vô phòng sửa soạn. Lúc ra thì thấy Mai tươi tắn và vui vẻ thêm lên.
... Rồi thì Không tên số ba, số bốn. Rồi chè đậu xanh, đậu đỏ. Hắn chẳng để ý xem hàng thông trong biệt thự gia đình hắn có reo hay không? Hắn cũng không biết chim có hót nhiều hơn trong những ngày nghỉ hè đó không? Hắn chỉ biết hắn rất vui, và Mai cũng rất vui. Nhưng không ai thèm nói là mình vui.
Ngày Mai về quê thì trời sụp. Ốc đảo sa mạc đã khô cằn. Hắn không đưa tiễn Mai ra phi trường chỉ vì hắn không còn đủ sức. Hắn không còn hát hoặc nghĩ tưởng gì tới nhạc Vũ thành An. Cây đờn trở thành lạc lõng. Hắn ngồi, nhưng không biết tại sao hắn ngồi. Hắn ăn, nhưng không biết ăn gì. Cái buồn đủ lớn để không còn biết nghe nhạc giải sầu, để không còn sức cầm bút viết nhật ký hay làm thơ. Tang chế. Mãi sau này, khi tới tuổi trưởng thành, hắn mới hiểu dứt một cuộc tình là một tang chế thực sự...
Hắn không nhớ là Mẹ hắn có vú hay không. Hắn không biết là Mẹ hắn có đẹp hay không. Hắn không nhớ tới mùi nước hoa trên tóc của Mẹ. Nhưng tấm lòng của Mẹ hắn còn hơn thế nhiều. Kỷ niệm của Mẹ hắn còn sâu hơn nhiều. Và cuộc ra đi của Mẹ hắn còn xa hơn nhiều. Thì làm sao hắn có đủ sức để mà viết về Mẹ. Nếu ai viết được về Mẹ, thì vết thương chia cách đó đã lành hay không quá nặng. Nhưng tới bây giờ vết thương của hắn vẫn chưa lành!
Paris 12.5, ngày của mẹ
Duy Thực
|