MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Ly nước lã
Dr Duy Thực 65


LTS : Cảm nghĩ về tuổi già
Cuộc sống của những người già ở Âu Mỹ rất là thảm thương. Con cái phải đi làm ăn xa buộc phải đưa các cụ vào các viện dưỡng lão hoặc nursing home để được chăm sóc. Thỉnh thoảng lắm họ mới tạt qua ghé thăm. Khoa học phát triển, tuổi thọ càng cao, kéo theo bao vấn đề khác : tuổi già mất trí nhớ, parkinson, tê liệt, đau tim, cao huyết áp, tiểu đường, kèm theo tâm lý cô đơn v.v... Đây là những vấn đề hết sức nan giải cho xã hội Tây phương. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có những người Mỹ già, Tây già mới có những cảnh như vậy, chính những cụ già VN bên Âu Mỹ cũng đã lâm vào cái cảnh cô đơn. Quan niệm về truyền thống đại gia đình phương đông hầu như bị đảo ngược. Hãy xem câu chuyện “Ly nước lã” của Dr Duy Thực, các bạn sẽ thấy rõ cuộc sống thực của những người già ở xã hội Âu, Mỹ.
(Phan đình Thuận 66 - USA)

- Allô, bà giám đốc viện dưỡng lão A. đây. Xin lỗi đã làm phiền ông. Bà F. không được khoẻ. Đã 2 ngày nay, từ lúc đi chơi dịp Noel nơi nhà con cháu về, bà ta không ăn uống gì cả. Chân tay run lẩy bẩy, không còn đi đứng được. Phiền ông lát nữa tới khám cho bà ta, đừng đợi tới ngày mai.
Tuy không phải là cuộc gọi khẩn cấp, nhưng tôi cảm thấy có gì hơi bất trắc trong giọng nói của bà giám đốc viện dưỡng lão. Mà thiệt là! anh Tây hay thích dùng từ. Mới đây thôi, một thân chủ đã phàn nàn với tôi chuyện đó. Nơi để mấy thùng rác thì họ gọi là phòng kỹ thuật (local technique). Đâu cũng thấy kỹ thuật và kỹ sư cả! Người bán hàng còn được gọi bằng một cái tên rất lạ: kỹ thuật viên bán hàng (technicien de vente). Anh đi giới thiệu và bán giấy trải bàn cũng còn được gọi kỹ sư thương mại (ingenieur commercial)… Thì đó cũng chẳng phải là một viện dưỡng lão thực thụ. Một dãy nhà chừng bốn mươi căn hộ nhỏ đủ một người ở cộng thêm một người đứng đầu cai quản và vài ba người giúp việc lặt vặt. Có thế thôi.
- Tôi sẽ cố gắng tới . Vào khoảng 2-3 giờ trưa.
Tôi tính toán trong đầu rất mau về thời khoá biểu của mình. 1 giờ trưa khoá cửa phòng khám, rồi phải ăn trưa mau hơn thường ngày một chút, vì lịch trình đi khám các bệnh nhân trưa nay đã đầy rồi. Mùa Noel mà ! Ai cũng mong đừng bệnh hoạn trong những ngày vui này.
Có chuyện rồi đây! 14 năm hành nghề đã dạy cho tôi một vài trực giác về nghề nghiệp. Bà F. đã 95 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Bà ta là một trong những thân chủ đầu tiên của tôi. Và như thế, tôi đã săn sóc cho bà ta được hơn 13 năm rồi, từ ngày bà mới vào viện dưỡng lão A. này. Bà F. đã bỏ cái viện dưỡng lão sang trọng hơn để vào đây sống chung và giúp đỡ người anh họ. Tới khi người anh mất, bà F. đã quen hơi, nên không chịu đổi đi đâu nữa. Sanh, bệnh, lão, tử. Già rồi thì ai mà chẳng khổ, nhưng ở cái văn minh châu Âu này có lẽ người già khổ hơn ở đâu hết. Một thân chủ rất sùng đạo đã phải thốt lên : «Jesus xuống thế để gánh mọi khổ đau của con người trừ một thứ. Đó là tuổi già». Đau khổ về thể xác đã nhiều, nhưng đau khổ vì cô đơn còn nhiều hơn.
- Tôi hiểu bà. Thì tôi cũng đã sống trơ trọi một mình không cha mẹ, không bạn bè thân thích, không quê hương trong nhiều năm liền! Tôi tỏ vẻ thông cảm với bà ta như thế.
- Ông chưa hiểu cái cô đơn của tuổi già đâu. Khi còn trẻ, tuy có cô đơn thực đấy, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Chồng mất, con cái ở xa, không mấy khi ghé thăm. Chúng tôi cô đơn, càng lúc càng cô đơn. Không còn hy vọng sự tình sẽ khá hơn.
Bà F. là một phụ nữ rất can đảm. Chồng chết sớm, ở vậy nuôi con. 82 tuổi cũng chỉ một mình săn sóc người anh họ cho tới lúc chết. Mà săn sóc người sắp chết không dễ dàng gì đâu. Thức đêm, chạy ngược chạy xuôi. Nuôi người đang bệnh từng chút một, từng miếng sữa, từng miếng súp. Nhưng khó khăn nhất là chuyện vệ sinh mỗi ngày. Thân nhân tới thăm viếng ít khi hiểu được nỗi khổ ấy. Phải giúp đi tiểu nhiều lần vào lúc nửa đêm, phải thay tã lót, phải thay drap giường… Mà có phải lúc nào cũng dễ dàng, có thể tính trước được. Rồi cái mệt thể xác thì đã thấm vào đâu! Người thân tuy còn đó, nhưng dăm ba tuần nữa sẽ giã từ vĩnh viễn. Buồn mà không dám buồn. Khi vui mà không được vui thì đã khổ, buồn mà không dám buồn lại càng khổ hơn. Hết nghị lực thì lấy ai mà săn sóc cho người thân?
- Bà thử ngồi dậy cho tôi xem !
Bà F. gượng người để ngồi dậy, tay chân run lẩy bẩy :
- Ông giúp tôi một tí!
- Tôi không giúp bà. Không phải tôi ác ý! nhưng tôi muốn xem bà có tự ngồi dậy và đi lại một mình được không?
- Tôi hiểu ý ông!
Thế là đáng mừng! Ít ra là đầu óc vẫn còn minh mẫn. Cuối cùng thì bà F. cũng gượng tự ngồi dậy và đi được vài ba bước. Nhưng tôi không yên chí chút nào, tuy không có một triệu chứng gì về tê liệt cả, nhưng bà ta yếu quá! đi đứng không còn vững, phải gắng lắm mới vịn được chỗ này chỗ nọ. Như thế, chỉ cần hụt tay hay yếu đi một chút là té liền. Mà một người đã 95 tuổi khi té thì không bao giờ tự mình đứng lên được. Rồi lỡ sống một thân một mình thì biết kêu ai bây giờ? Biết bao nhiêu thân chủ đã phải lết dưới đất, chịu lạnh, chịu đói, chịu khát cả mấy ngày liền? Cũng có người chỉ vì té như thế thôi mà đã mất! Mấy tuần sau, người hàng xóm mới phát giác ra, nhờ mùi hôi!!
- Ông thấy bà F. thế nào?
- Bà F. yếu lắm. Tôi đã biên toa cho người tới thử máu. Tôi sợ rằng cơ thể bà ta thiếu nước. Càng già lại càng giống trẻ con. Người già mà thiếu nước có thể nguy hiểm đến tánh mạng.
- Có nên đưa bà ta vào nhà thương không?
- Tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa. Ít ra cho tới khi có kết quả trắc nghiệm máu.
- Vậy à ?
Tôi nhìn bà giám đốc, nghe giọng nói bà ta, thì hiểu lắm. Tôi có thể nói mạnh hơn, không cần nhìn, không cần nghe, cũng hiểu. Tôi đã lui tới viện dưỡng lão này gần 14 năm để săn sóc một vài thân chủ ở trong đó. Tây gọi đó là cư xá cho người già (foyer de logement). Giá phòng rất rẻ. Mỗi người một phòng, sống tự túc, độc lập. Khi bệnh thì mỗi người phải kêu bác sỹ hay y tá của riêng mình tới khám, rồi nhờ người quen biết đi mua thuốc giùm. Phải tự lo lắng mọi chuyện, từ chuyện ăn uống bếp núc, tới chuyện giặt giũ. Bà giám đốc chỉ coi chừng xa xa, chủ yếu là lo việc giấy tờ hành chánh, vệ sinh, điện nước cho cư xá. Còn về sức khỏe của các cụ thì không phải là công việc chính của bà. Các người giúp việc cũng thế, chỉ lo lau nhà, chùi rửa…
Bà F. đã quen cư xá này rồi. Không phải là bà ta không có tiền để vào một viện dưỡng lão thực thụ. Nhưng già rồi, quen đâu ở đó, hơi đâu mà thay đổi hoài. Già rồi, yên tĩnh là hơn cả. Vui chơi với con cháu 5-10 phút thì được, lâu hơn nữa là thấm mệt. Thì cũng vì con cái mời về nhà chơi dịp Noel mà bà F. đâm ra mệt nhừ rồi không ăn, không uống gì nữa. Không muốn xáo trộn, không muốn phiền ai, ngay cả người bác sỹ quen từ 14 năm rồi. Thì bà vẫn tự nói 95 tuổi rồi, chết thì có sao đâu 6?
Mẹ già như chuối chín cây - Gió lay mẹ rụng… Chỉ cần một lay động nhẹ thì cái quân bình cần thiết sẽ mất liền. Mệt nên không ăn uống được, rồi mất sức, rồi đi đứng không vững, rồi té, rồi…
- Thực ra, tôi cũng không muốn đưa bà F. vào nhà thương. Ở tuổi đó, đưa vô nhà thương đôi khi rất nguy hiểm.
- Thì phải làm sao bây giờ? Chúng tôi không có trách nhiệm phải săn sóc và cho bà ta ăn uống. Cư xá này chỉ dành riêng cho những người tự bươi chãi lấy một mình. Còn nếu cần phải cho ăn, cho uống thì đó là bổn phận của con cái bà ấy !
Bổn phận! nhiều khi tôi lại sợ hai tiếng bổn phận. Đừng bao giờ quá khích cái thằng tôi ơi, nhưng đôi khi muốn nổi khùng. Thì anh lính Đức Quốc Xã cũng đã hết mình vì bổn phận để xả hơi độc vào hàng trăm ngàn người Do Thái! Này nhé, chơi với con cháu vài tiếng đồng hồ đã thấy mệt, thì làm sao bà ta còn đủ tâm sức để chịu đựng các trắc nghiệm rắc rối trong nhà thương. Rồi đó cũng chẳng là một môi trường quen thuộc của bà cụ, thì làm sao tối cụ bà ngủ yên giấc được? Mà ngủ không được thì huyết áp sẽ lên, tim sẽ yếu… Con cái thì ở xa, phải đi làm. Mà đó cũng là bổn phận đối với ông chủ! Anh này thì bảo bác sỹ nói với anh kia vì dạo này tôi bận lắm, anh kia thì lại nói là xe tôi hư nên không thể nào tới mỗi ngày được, bác sỹ hỏi thử cô y tá xem sao…
- Chị ơi, phiền chị mỗi ngày tới thăm bà F. hai lần, và nếu được cho bà ta uống một ít nước! Tôi cũng gắng sức điện thoại nhỏ nhẹ cho cô y tá riêng của bà ta. - Thưa ông, tôi đã và đang làm chuyện đó! nhưng tôi không thể tiếp tục được. Ông bảo tôi phát thuốc cho bà F. thì được, đo huyết áp thì được, nhưng cho bà ta ăn uống thì đó không phải bổn phận của tôi.
Tôi hiểu rồi, hiểu từ khuya rồi, nhưng vẫn làm bộ như còn nước còn tát thế thôi. Họ vẫn biết quá rõ như tôi là đưa bà vào nhà thương thì rất nguy hiểm, nhưng họ cũng không muốn bà F. chết trong viện dưỡng lão, dưới trách nhiệm của họ. Ai cũng có gia đình riêng, có ưu tư riêng, có khổ sở riêng. Hơi đâu mà chuốc thêm phiền toái vào mình.
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ trở lại và sẽ quyết định có nên đưa bà F. vô nhà thương hay không.

Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp. Tôi vẫn nhớ câu thơ của cụ Tiên Điền. Hạt bụi này, chút cỏ bồng này, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ…Chỉ cần dăm ba ngày tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng một vài ly sữa, quá lắm là vài ba ly nước lạnh, vậy mà sao vẫn khó thế. Tuổi già thì như cây đang héo, thay đổi môi trường một thời gian ngắn thôi là đã thấy mệt. Nếu bà F. ngủ chừng vài ba bữa an bình thì bà ta sẽ lấy lại sức, với điều kiện là từ đây tới đó bà ta không thiếu ăn, thiếu nước.

Sáng nay, trên đường lái xe tới phòng khám, đầu óc tôi cứ loay hoay về chuyện đó. Ở cũng chết, mà đi cũng chết. Biết làm sao đây ? Nếu tôi có quyền quyết định một mình thì tôi muốn cho bà F. chết trong căn phòng quen thuộc của bà ta hơn. Nhưng đó là chuyện không tưởng, không một người giám đốc viện dưỡng lão nào chấp nhận chuyện đó !
- Chào bà D. ! Mưa gió thế này mà bà đi đâu thế ?
- Tôi ra chợ sắm vài ba cái đồ lặt vặt.
Bà D. rất dễ mến. Còn trẻ chán! Mới chừng 80 tuổi thôi! Tớ săn sóc cho bà D. cũng gần 10 năm rồi. Bà D. ở cùng lầu với bà F. và cũng quen biết bà F. đôi chút. Nhưng Tây mà, mạnh ai nấy sống! Một ngày nọ, mặt bà D. tự nhiên méo xệch, một con mắt nhắm không được, miệng xệ xuống, khi nói không còn uốn miệng được như trước. Bà D. hốt hoảng tưởng đó là một tai biến mạch não, vội kêu tôi đến khám. Tôi khám xong thì trấn an bà D. liền vì đó chỉ là một paralysie faciale à frigore, không có gì nguy hiểm và 3-4 tháng sau thì bệnh sẽ lành hẳn. Từ ngày đó, bà D. tin tưởng tớ hơn rồi mỗi 3 tháng tớ tới gặp bà D. một lần để khám sức khỏe tổng quát, để nghe bà D. kể chuyện gia đình. Anh em ở VN có lẽ khó tưởng tượng ra được chuyện đó. Nhiều bệnh nhân mong bác sỹ tới để có dịp kể vài ba câu chuyện, về quá khứ, về con cháu… 3 tháng mới có dịp kể một vài câu chuyện !
- Bà D., tôi muốn nhờ bà một chuyện rất lớn !
- Bác sỹ, đối với ông, nếu tôi có thể làm chuyện gì được giúp ông thì tôi sẽ làm liền !
Hôm nay mới ra đường mà đã gặp chuyện hên ! Có quới nhận phù trợ rồi đây ! Trời mưa gió, xám nghịt mà sao dễ thương chi lạ ! - Bà có quen bà F. chứ ?
- Vâng, tôi có nghe nói bà F. sau khi đi chơi Noel ở nhà con cháu về rồi thì liệt giường.
- Nếu không quá phiền bà, nếu bà có chút giờ rảnh thì ghé qua giúp bà F. một tí. Giúp bà ta uống chút sữa, ăn chút cháo, và nhất là nhắc nhở bà ta uống nước. Không có ai giúp bà F. cả, vả lại ở tuổi đó tôi không muốn đưa bà ta vô nhà thương.
- Con cái bà ta đâu cả rồi ?
Tôi không biết trả lời ra sao cho ổn thoả, chỉ nhún vai. Bà D. nói tiếp :
- Không cần bác sỹ trả lời, tôi hiểu cả. Tụi nó làm như tự trên trời rớt xuống, và quên tiệt ai đã sinh ra tụi nó ! Tôi đi chợ xong sẽ lo chuyện đó cho bác sỹ, ông nhớ cho tôi số điện thoại nhà tư để lỡ có chuyện gì…

Cũng đáng sống lắm chứ ! Dù chỉ để gặp con cháu vài ba lần trong một năm. Ai nói là một giọt máu đào hơn ao nước lã?

Dr Duy Thực 65