Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau? Đình Quang
Ngày nay nhiều bậc cha mẹ than phiền con cái hay bị căng thẳng, thần kinh bị kích động hay cãi cọ, đứng ngồi không yên, ăn ngủ kém, khó tập trung chú ý. Chúng ta nên biết rằng sự căng thẳng thần kinh của trẻ đến từ những thứ chúng còn thiếu thốn, đó là được sống trong một nơi yên tĩnh, an bình. Hệ thần kinh của con người rất nhạy cảm chỉ có thể được phát triển vững vàng trong một môi trường yên tĩnh.
Bầu khí yên tĩnh
Từ khi còn nằm nôi, trẻ đã có nhu cầu sống trong sự yên tĩnh, tránh mọi tiếng động ồn ào. Rồi khi trẻ lớn lên, có những hành động nghịch ngợm hoặc vụng về trong công việc khiến cha mẹ hay la rầy, quát mắng chúng. Chúng ta đừng quên rằng trẻ không hiểu nổi hoàn toàn những điều người lớn nói. Ta càng có nhiều lời chúng thường có phản ứng ngược lại, càng tỏ ra thích chống đối. Cha mẹ cũng không nên kể tường tận cho trẻ biết về hành vi bạo động, tội ác, bệnh hoạn... Làm sao khối óc non nớt của trẻ có thể tiếp thu được những sự thật phũ phàng của cuộc đời mà không bị tổn thương.
Lưu ý đến việc cho trẻ xem tivi, video, nghe cassette: mở máy suốt cả ngày với âm thanh lớn, loại phim ảnh hay âm nhạc kích động. Tất cả những thứ ấy dễ gây sốc cho thần kinh nhạy cảm của trẻ. Hãy chọn những loại phim, loại nhạc êm dịu, trong sáng, hướng tâm hồn con người lên cao. Không có sự an lành đến từ môi trường yên tĩnh này, trẻ khó có thể thực sự trở thành một con người trầm tĩnh, biết suy nghĩ, biết tự chủ.
Sự thuận hòa của cha mẹ
Một cách thế khác để gây bầu khí yên tĩnh cho con cái đó là sự hòa thuận giữa cha mẹ. Không có gì tệ hại đối với trí óc và tâm hồn con trẻ bằng cảnh cãi vã và xô xát thường xuyên giữa cha và mẹ. Cảnh đó làm trẻ kinh hãi khiến chúng lớn lên trong nỗi u buồn hoặc khiếp sợ, gây nơi chúng sự căng thẳng thần kinh, dễ bị khích động háo thắng, ích kỷ.
Cha mẹ cũng cần biết che giấu những lo âu, buồn phiền của người lớn. Trẻ con cần thấy chúng những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười vui tươi giống như cây cối cần ánh sáng mặt trời.
Tôn trọng con cái
Các bậc làm cha mẹ, dù bận rộn, lo âu với cuộc sống vẫn phải bằng mọi cách duy trì bầu khí an lành trong gia đình. Với lòng kiên nhẫn, phải biết hạ giọng khi nói với con cái, giữ bộ mặt bình tĩnh, không cau có nhiều lời.
Khi con cái xích mích với nhau
Con trẻ thường có những lúc cãi nhau, đánh nhau, đổ lỗi cho nhau. Cha mẹ phải biết bình tĩnh tìm ra nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng này để có thể nhổ đi cái xấu tận gốc rễ của nó.
Đó có thể phát xuất từ lòng ghen tị thâm sâu không ?
Giữa anh chị em với nhau, thường xảy ra những cảnh ghen tị phân bì do các nguyên nhân sau :
- Khi có em nhỏ, các anh chị lớn thường có cảm giác ít được cha mẹ thương yêu chăm sóc.
- Con cả hay bị giao nhiều công việc, nhiều trách nhiệm nhưng ít quyền lợi so với các em.
- Có đứa con bẩm sinh ít năng khiếu so với anh chị em của nó, làm nó luôn có cảm giác thua kém ít được chú ý nể trọng.
Không phải chính cha mẹ là người phải nghiêng về phía con cái với lòng thương yêu và thông cảm với những băn khoăn của chúng sao? Chính những ý nghĩ bi quan âm thầm trên đẩy chúng đến thái độ cãi cọ dường như để “trả thù”. Chính thái độ của cha mẹ đối với từng đứa con sẽ cho phép nó tìm lại được vị trí của mình trong gia đình, cảm thấy được thỏa mãn, được yêu thương. Cha mẹ phải là suối tình thương đối với con cái, nếu tình thương này chính đáng và công bình, con cái phải tự biết cư xử bác ái huynh đệ đối với nhau. Cha mẹ phải trở nên hình ảnh của Thiên Chúa, là Cha chúng ta mà tình yêu của Ngài dành cho con cái loài người chính là nguồn gốc của tình bác ái huynh đệ. Thương Chúa yêu mọi người chúng ta bằng tình yêu hoàn toàn cá nhân riêng biệt. Là hình ảnh Thiên Chúa, cha mẹ cũng phải yêu thương mỗi đứa con của mình bằng cách thế ấy. Đó mới chính là sự công bình đích thực. Vì tình yêu đích thực bao hàm sự hiểu biết đi sâu vào từng cá nhân không chung chung, coi nhẹ tính “cá thể” của mỗi con người.
Phải làm thế nào để đem lại sự hòa thuận ?
- Đừng bi thảm quá sự việc... Với nụ cười, hãy trấn an con trẻ, vì những đứa trẻ trong lúc cãi nhau là nạn nhân của cơn tức giận của chính chúng. “Không sao đâu, em con làm con chán, hãy bỏ đi chơi chỗ khác...” Những câu trấn an và tỏ ra cho chúng thấy sự việc không đáng gì phải ầm ĩ, sẽ làm cho cơn giận không còn dịp bùng nổ lên nữa.
- Đừng quá quị lụy chúng bằng những lời vỗ về, bênh vực khi chúng khóc lóc. Hãy để chúng biết chịu đựng, biết tự giải quyết vấn đề của mình bằng sức mạnh phải có thay vì chạy trốn về phía cha mẹ để tìm vây cánh.
- Đừng vội tin ngay những lời trẻ tố cáo người khác để rồi có ngay thái độ lên án đứa kia.
- Đừng vội can thiệp ngay lúc trẻ đang xung đột, không phải là lúc cha mẹ can thiệp vào để trừng phạt đối phương. Hãy để cho mọi người lắng xuống, mọi lý lẽ phân bày lúc đó sẽ dễ được đón nhận hơn.
- Luôn dẫn dắt trẻ nghĩ đến trách nhiệm do chúng đã góp phần gây nên sự xích mích.
- Đôi khi phải can thiệp ngay tức khắc: đó là những lúc cuộc xung đột đã trở nên quyết liệt, biểu hiện bằng những hành động đánh nhau thô bạo. Lúc đó phải chứng tỏ cho trẻ thấy uy quyền của cha mẹ bằng thái độ điềm tĩnh, không nóng giận nhưng rất cương quyết để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra.
Nói tóm lại, phải luôn có sự bình thản, chính trực nơi cha mẹ. Chính lòng nhân ái có sẵn nơi mỗi con người sẽ chiến thắng sự dữ. Chính cha mẹ với tình yêu thương sâu xa dành cho từng đứa con, với cách xử lý công bằng, tế nhị đầy cảm thông, chia xẻ, sẽ dần dần giúp con cái đẩy lùi bóng đen ganh tị, hiềm khích trong lòng chúng một cách vô ý thức.
Đình Quang
|