MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Biết về đâu?
Châu Lý Phương 67


Người xơ già thẫn thờ nhìn đàn chim tung tăng trên những cành cây hót líu lo chào mừng buổi sớm mai. Những cơn gió mát lạnh từ bờ sông thổi vào làm người xơ già cảm thấy thanh thản sau những ngày mệt nhọc. Bà thầm nghĩ: “Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”, lẩm bẩm rồi cũng chính bà tự trả lời một mình: “À! Mình đã 64 tuổi rồi.” Bà thở dài tiếc nuối cho một thời thanh xuân đã qua, nhớ ngày nào bước vào tu viện chỉ 17, 18 tuổi thế mà thấm thoát đã gần 50 năm rồi, cả một đời sống trong bốn bức tường tu viện.

Thẩn thờ một chút rồi người xơ già giật mình vì có tiếng thì thào: “Ôi! Đói quá, đói quá…” À thì ra tiếng của một cụ bà đã 92 hay 93 tuổi bị bệnh liệt toàn thân hơn 6 tháng nay, đã thế bà cụ lại lãng trí nữa chớ! Bà ta không biết gì ngoại trừ bản năng muốn sống của bà. Người xơ già chạy vội lại lấy một mẩu bánh mì rồi đút vào miệng bà cụ. Bà cụ móm mém nhai nhưng răng đã rụng hết rồi còn đâu! Trông những mẩu bánh mì hoà cùng nước miếng trào quanh miệng bà cụ thật kinh tởm làm sao. Nhưng chưa hết, điều kinh tởm nhất là các bà cụ ở đây đều tiểu tiện đại tiện tại chỗ, và để tránh cực nhọc người xơ già tự thiết kế chiếc giường bằng tôn, phía dưới hơi chúc xuống để tiện việc vệ sinh cho các bà cụ… Nhưng vẫn còn một mùi hôi thối tràn ngập khu “dưỡng lão với khoảng 20 giường”. Người xơ già thầm nghĩ mình làm công việc này bao lâu rồi nhỉ?…

Nhớ lại ngày nào sau những ngày làm công tác xã hội bên ngoài tu viện, người xơ già cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những bà cụ già không nơi nương tựa lây lất bên những vỉa hè, sống qua ngày nhờ những đồng tiền bố thí, thế rồi có những cụ bà đã âm thầm ra đi sau một đêm cóng lạnh bên vỉa hè. Sau nhiều ngày suy nghĩ, người xơ già đến gặp mẹ bề trên tu viện nhỏ nhẹ thưa:
- Thưa mẹ, con tính mở một trại dưỡng lão cho các bà già không nơi nương tựa, trông các bà tội quá. Hôm qua đã có một bà chết bên lề đường.
Mẹ bề trên gật đầu đáp:
- Được con ạ, đây là việc làm bác ái, nhưng con lấy đâu ra tiền để xây nhà dưỡng lão?
Bà xơ già thưa lại:
- Dạ con sẽ xin tiền một số nhà hảo tâm mẹ ạ.

Thế rồi một nhà dưỡng lão được cất lên dọc theo bờ sông gồm khoảng hai mươi giường, các giường được thiết kế bằng tôn chúc xuống phía dưới để dễ vệ sinh cho các bà. Công việc vệ sinh, người xơ già nhờ hai xơ trẻ tình nguyện tham gia. Các bà già đến đây từ nhiều nơi. Có bà từ miền Bắc trôi dạt vào Nam, không con cái, không nơi nương tựa, sống nhờ vào tiền xin ăn; thế rồi có lần bà bị té và nằm liệt, có người chạy lại mách thế là người xơ già đến thuê xe xích lô chở về nhà dưỡng lão nuôi nấng, chăm sóc. Cũng có bà vốn là người giúp việc cho những gia đình giàu có, về già họ không còn sức lao động và trở thành nỗi ám ảnh của họ, thế là họ gửi bà đến nhà dưỡng lão nhờ “nuôi giùm”... Biết bao nhọc nhằn nhưng người xơ già thầm nghĩ: “Thôi mình vì Chúa ráng giúp họ sống cho trọn kiếp người”.

Hôm qua có một bà cụ đã ra đi và người xơ già có nhiệm vụ đến các cơ quan để làm thủ tục khai tử, bà đến bàn người trực ban nhỏ nhẹ thưa:
- Dạ, ở chỗ tôi có một bà cụ vừa ra đi hôm qua.
Anh trực ban gắt gỏng:
- Tôi đã bảo xơ nhiều lần rồi, họ chết đâu thì kệ họ, xơ cứ mang họ về đây chỉ làm khổ bọn tôi.
Dường như đã quá quen, người xơ già rón rén bước lại gần để gói thuốc lên bàn bên trong không quên nhét vào vài trăm ngàn:
- Dạ thưa anh tôi biết, nhưng nhìn các bà tội nghiệp tôi thương quá...
Anh trực ban lơ đãng nhìn nơi khác rồi dịu giọng:
- Thôi xơ về đi chúng tôi sẽ đến làm thủ tục cho...

Những cảnh người ra vào tấp nập nơi nhà dưỡng lão cùng với những mùi hôi thối xông lên làm các xơ khác khó chịu. Họ cảm thấy nề nếp bao nhiêu năm nay bị xáo trộn, cái không khí tĩnh mịch trong nhiều năm của tu viện bị phá vỡ, họ cảm thấy khó chịu rồi bực bội… Ngày lại qua ngày, ly nước đầy đã tràn ra ngoài. Họ nghĩ cách chỉ còn cách đóng cửa nhà dưỡng lão bằng cách đưa bà xơ già này đến một nơi thật xa…

Cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, người xơ già thẫn thờ không hiểu tại sao bà lại được chuyển đi nơi khác, một nơi thật xa, gần biên giới Campuchia, ở cái miệt Bù Đăng Bù Đốp, nơi khỉ ăn đá gà ăn muối, bà thầm lo không hiểu rồi đây số phận mình sẽ như thế nào. Bà thu xếp hành trang chỉ vỏn vẹn một giỏ xách với vài bộ đồ cũ, bà lưu luyến nhìn căn phòng bà đã từng bao năm chung sống rồi lầm lũi bước đi… Ngoài sân một xe ô tô chờ sẵn, một vài người hảo tâm động lòng trắc ẩn gom góp chút đĩnh tiền thuê xe chở người xơ già đến nơi ở mới, họ chạy lại gần nắm tay người xơ già rồi giúi vào chút đĩnh tiền. Người xơ già gạt nước mắt bước lên xe, ngoài kia các xơ khác đi qua đi lại hững hờ nhìn về phía vị xơ già. Cánh cửa xe đóng sập lại và chiếc xe lao vút đi trong không gian vắng lặng, vài người cố nán lại nhìn theo xe cho đến khi nó khuất dần sau những con hẻm ngoằn ngoèo... Đó đây còn đọng lại chút ánh nắng đang lay động trên cành cây như muốn níu kéo một cuộc sống về chiều...

Và có lẽ giờ này nơi miền biên giới xa xôi, nhìn trời đất mông lung người xơ già thầm nhủ: “Chỉ có đấng hiền triết mới thấu hiểu việc Chúa làm!”

Châu Lý Phương 67