MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Đi tìm lẽ sống
Đình Quang 62


Phải chăng đời là bể khổ?
Các bạn khổ, đã từng khổ, đang khổ và chưa tìm ra được lối thoát.
Các bạn thấy bao nhiêu là chướng tai gai mắt chung quanh, trên dưới, xa gần các bạn…
Thời thế, chiến tranh, kinh tế, xã hội lộn xộn thối nát, sa đọa, gia đình bê tha. Bạn bè thì lắm khi cũng chỉ là mực đen chiếu toả những khí độc giết hại tâm hồn…
Thế rồi tiếp đến hay cùng đến một lúc những đau đớn này đến những đau đớn khác.
Các bạn cảm thấy thua kém kẻ khác, không có hạnh phúc, không có tiền, không có địa vị, không có tiện nghi như một số bạn bè và một số gia đình khác. Mặc dù những kẻ đó không có gì hơn bạn, thậm chí còn thua cả bạn về mọi vấn đề.

Tại sao số phận họ đỏ, số phận các bạn đen?
Ngoài sự thua kém về tiền của, vật chất, các bạn cảm thấy thiếu hụt những điều kiện để đi tới hạnh phúc, tới thành công: các bạn thấy thiếu sức khỏe, thiếu hào khí bền bĩ để đi tới mục tiêu, thiếu trình độ văn hoá, thiếu kiến thức, thiếu bằng cấp, thiếu tài năng để thành đạt, thiếu tất cả những đức tính để “đắc nhân tâm” để được quí chuộng mến yêu, để bò lên bậc thang xã hội.
Sâu xa hơn nữa, nhạy cảm hơn nữa, có lẽ các bạn cảm thấy thiếu tình yêu, hay chưa gặp được tình yêu hay đã gặp rồi, nhưng lại chưa cảm thấy là vững chắc, là có bảo đảm cho bền bĩ, cho thuỷ chung, cho trung thành, trung thực trăm năm. Các bạn sợ cái mỏng manh, cái đỗ vỡ, cái đoạn tuyệt, cái chia ly, kể cả cái giả dối, cái phản bội nữa, kể cả cái “trăm năm trong cõi người ta”, cái nhân tình thế thái, cái bạc đãi éo le…

Các bạn khổ…
Ai giúp được các bạn?
Xã hội, học đường, gia đình, bạn hữu đều bất lực? Tệ hơn nữa, chúng là nguyên do của đau khổ.
Các bạn có tìm được ngay nơi các bạn nguồn hy vọng phấn khởi nào không? Cũng không, cũng tệ hơn nữa là chính các bạn lại là cái thất vọng, bất tài, nạn nhân ngay của cái bất lực, bất tài đó. Nếu không điều khiển được tâm hồn của mình, thì như thuyền không lái giữa biển giông tố. Vì thế các bạn hướng về những lực lượng được mệnh danh là có khả năng giải quyết vấn đề đau khổ, vấn đề ý nghĩa của đời sống, đem lại cho các bạn một lẽ sống.

Các bạn tìm lẽ sống nơi triết lý, triết học?
Thật ra những triết lý, triết học thường thường là đem lại thất vọng thêm. Triết lý nào cũng tự hào đem lại chân lý, đem lại lẽ sống. Từ Socrate, Platon, Aristote đến Descartes, Kant, Hegel… đến những triết gia hiện sinh, đến những giải thưởng Nobel Âu Mỹ thế kỷ XX, từ những triết thuyết bên Đông phương của Đức Phật, Lão, Khổng đến các chủ nghĩa “dân tộc” của từng quốc gia… các bạn cũng có thể thất vọng. Các triết gia đó cũng không đồng nhất, cũng mâu thuẫn đả phá nhau. Kẻ thổi kèn ngược, người đánh trống xuôi. Kẻ thì duy linh, duy tâm, duy thực, người thì duy vật, duy khoái lạc… Không nói đến những nỗ lực nhức đầu để đọc để hiểu những triết thuyết đó được trình bày bằng lý luận nghẹt thở.

Phía tôn giáo giúp các bạn được gì?
Các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị có trách nhiệm truyền bá tôn giáo đều sốt sắng hăng say loan truyền một lối thoát, một “đạo giáo” dẫn tới hạnh phúc: thiên đàng bên Thiên Chúa giáo, niết bàn bên Phật giáo, thái hoà bên Khổng giáo, an vi bên Lão giáo. Nhưng vì lý do này hay lý do khác các bạn chỉ biết qua loa những tôn giáo, lại cảm thấy tôn giáo quá xa vời đời sống thực tế. Các bạn lại thường thấy những tín đồ các tôn giáo, kể cả một số ít các vị lãnh đạo không sống đúng với tôn chỉ của tôn giáo mình, họ cũng không nêu được gương sáng cho các tín đồ hoặc những người chưa nhận biết. Thế nên, các bạn thất vọng. Cuối cùng, các bạn không tin tưởng vào ai nữa, kể Chúa, Trời, Phật… Và như thế chỉ còn một việc là sống cho qua ngày, qua tháng, có nghĩa là tới đâu hay tới đó. Hoặc nếu còn chút lương tâm thì sống lương thiện; nếu không thì sống theo luật giang hồ, sống một cuộc sống vô nghĩa.

Thực vậy, các bạn có nên nản chí hay tuyệt vọng không? Tưởng rằng không nên, dù có gặp những đau đớn, những phi lý, bi quan, tuyệt vọng, cô đơn… Hãy nhìn lại, các bạn ạ. Đời sống rất có ý nghĩa. Và ý nghĩa đó chính là đi tìm lẽ sống cho chính chúng ta. Tìm được lẽ sống thì sẽ biến đổi đời sống các bạn, sẽ đem lại cho các bạn hy vọng, vui tươi và phấn khích. Các bạn sẽ thấy đời rất đáng sống. Hơn nữa chính những đau khổ vất vả ở đời sẽ làm tăng hạnh phúc của các bạn. Hạnh phúc đó, lẽ sống đó đòi hỏi các bạn phải nỗ lực không ngừng.

Để đạt được những thành công, bạn phải quyết chí đi tìm. Trước tiên các bạn phải sửa đổi quan niệm, thành kiến ngay nơi chính mình, đừng ỷ lại vào ngoại cảnh (thời thế, xã hội) hoặc dựa vào bất cứ một cá nhân nào dù họ là những người lãnh đạo tôn giáo, triết lý và cũng đừng ỷ lại vào sách vở, phim ảnh… chỉ có thể phần nào nhờ những yếu tố đó mà chúng ta thêm tự tin trong công cuộc tìm kiếm lẽ sống. Chính các bạn là người chủ động tìm ra lẽ sống cho chính mình.

Các bạn muốn thoát khỏi khổ, các bạn phải vui tươi, can đảm chấp nhận tất cả mọi cái khổ. Nói thế có vẻ nghịch lý, nhưng thật ra nó là chân lý. Chúng ta khổ, chính vì chúng ta sợ khổ. Nói cách khác là vì chúng ta nuối một lý tưởng trưởng giả với một ý nghĩ hẹp hòi nơi cái khổ đó. Có lẽ các bạn chỉ mơ ước là đạt được một đời sống vật chất khá giả: có vợ đẹp con khôn, tiện nghi đầy đủ còn xã hội và quần chúng chung quanh thì bất cần. Khi cần phải hy sinh cho xã hội, cho công việc chung, chúng ta lại rụt rè, e ngại, thở vắn thở dài. Thực ra, ở đời hạnh phúc lâu dài, bền bỉ đòi hỏi một nỗ lực lâu dài, bền bỉ. Chúng ta phải hiểu rằng, còn sống là còn phải chiến đấu, còn phải nỗ lực và còn phải hy sinh, là còn khi đỏ khi đen, khi thắng khi bại. Tục ngữ có câu: “Thất bại là mẹ thành công”, nếu sau khi thất bại các bạn biết trỗi dậy chiến đấu, thành công sẽ đến; ngược lại sẽ là vực thẳm cho các bạn. Với thái độ bình thản, vui tươi trước mọi khó khăn sẽ là nghị lực giúp các bạn tìm được lẽ sống.

Các bạn sẽ lấy đâu ra nghị lực để đạt tới thành công, hạnh phúc?
Nghị lực đó đang ở trong tâm khảm của các bạn, nếu các bạn biết vận dụng nó thì những thất bại ban đầu sẽ là chiến thắng cho tương lai. Nói cách khác những vui tươi phấn khởi từ lương tâm chính là nghị lực của các bạn. Nhiều người, nhiều triết gia hiểu sai về lương tâm. Họ tưởng lương tâm chỉ là sản phẩm của xã hội, của giáo dục, của thời thế của môi trường mà không có giá trị thực sự nào cả. Có kẻ lại tâng bốc lương tâm lên địa vị Thiên Chúa. Hai thái độ đều sai. Thực sự lương tâm không phải là sản phẩm của xã hội, của giáo dục và của thời thế, của môi trường, mặc dù lương tâm chịu ảnh hưởng của những yếu tố đó. Mặt khác lương tâm cũng không phải là Thiên Chúa. Tuyệt đối không thể chiếm đoạt được địa vị của Thiên Chúa. Thật ra lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa hiện diện nơi ta. Tiếng gọi hướng thượng, khuyến khích chỉ dẫn làm điều thiện, chu toàn mọi trách nhiệm làm người. Con người vừa phải sống thế trần, vừa phải sống siêu trần. Khuyến khích chỉ dẫn và an ủi tưởng thưởng niềm vui siêu trần nếu chúng ta đã trung thành với tiếng gọi lên cao cho dù xã hội, tha nhân biết hay không biết, ca tụng hay mỉa mai, lên án. Trái lại cũng lương tâm đó sẽ lên án, trách móc nếu chúng ta lầm lỗi với lương tâm, trốn trách trách nhiệm mặc dù xã hội hay tha nhân biết hay không biết.
Qua tiếng gọi lên cao của lương tâm, các bạn sẽ tiến lên gần Thiên Chúa, sống trong yêu thương, trong tình yêu ấm cúng tươi sáng của Thiên Chúa. Đời sống hết phải cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán, đau khổ… Tuy nhiên thử thách vẫn còn, vẫn còn thử thách: sinh bệnh lão tử. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là thử thách, chỉ là dịp để chúng ta tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa. Tỏ lòng trung thành với Ngài như những người con hiếu thảo, không sợ vất vả hy sinh để đẹp lòng Ngài vì Ngài là Cha hiền, là Cha trên trời, là Tuyệt đối, Tuyệt vời.

Lẽ sống của các bạn là tuyệt đối, tuyệt vời. Lẽ sống đó sẽ đền bù tất cả, sẽ tuyệt đối hoá tất cả vì tất cả chỉ là tương đối.

Đình Quang 62