MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Đơn giản
Nguyễn Thành Thống 60


Nhiều người nước ngoài khi thấy số sách tiếng Anh và tiếng Pháp ở nhà tôi thường hỏi tôi dạy tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tôi thường phủ định vì nghĩ rằng một người Việt dạy tiếng Anh hay tiếng Pháp chẳng khác gì một người Anh hoặc một người Pháp dạy tiếng Việt. Có cái gì đó ngồ ngộ và buồn cười! Nhiều ông Tây bà đầm nói tiếng Việt rất trôi chảy, nhưng chúng ta vẫn nhận ngay ra đó không phải là giọng của người Việt. Vâng, đó chính là ngữ điệu (intonation). Trẻ em nhập cư tiếp thu dễ dàng ngữ điệu của bản ngữ, còn người lớn thì đa phần vô phương cứu chữa. Biết vậy, nên tôi thường mạnh dạn trả lời rằng mình dạy tiếng Việt. Khi nghe nói dạy tiếng Việt thì không người nước ngoài nào dám hó hé lôi thôi. Thấy họ có vẻ nể sợ tôi thường nói: "Tiếng Việt thật đơn giản!”
Đơn giản không có nghĩa là dễ. Phải là một cao thủ mới có thể diễn đạt một vấn đề triết học rối rắm bằng một ngôn ngữ đơn giản. Tôi cho rằng John Balaban đã thất bại khi dịch những câu thơ tiếng Việt rất đơn giản của Hồ Xuân Hương (trong tập sách nhan đề Spring Essence: The Poetry of Ho Xuan Huong), không phải do sự yếu kém của ông mà do sự bất lực của tiếng Anh. Sau ba tháng học tiếng Việt với tôi, một cô người Đức đang viết luận án tiến sĩ về địa lý kinh tế Việt Nam đã thổ lộ rằng tiếng Việt đơn giản thật nhưng không phải dễ học. Cô bảo từ du (ngôi thứ hai số ít trong tiếng Đức) thân thương đến thế, cũng phát âm là đu như trong tiếng Việt, thế mà ở tiếng Việt chỉ cần bỏ thêm một dấu chấm nhỏ xíu thì cục diện thay đổi hoàn toàn!

Khi vị giáo sư hướng dẫn của cô có dịp đến Nha Trang, cô đã nhờ tôi hướng dẫn, giới thiệu tháp Po Nagar với thầy của cô. Sau một buổi giới thiệu tỉ mỉ về hệ thống về tháp, vị giáo hỏi tôi đã từng đi học ở nước ngoài chưa. Tôi trả lời là chưa. Ông tỏ vẻ rất ngạc nhiên và thắc mắc tại sao không đi học ở trời Tây của ông mà biết nhiều như vậy. Tôi nghĩ đến E. Aymonier, A. Cabaton, H. Parmentier, J. Leuba, G. Maspero , L. Finot, G. Coedes,… rồi sực nhớ ra mình đã từng có dịp may đọc hầu hết các tác phẩm của những học giả này, và nhớ ra hai chuyên gia hàng đầu của Pháp hiện nay về văn hóa Chàm là G. Moussay và Po Dharma chưa có những công trình nào khả dĩ có thể làm thầy thiên hạ. Trong khi đó người mà tôi cho là hiểu biết văn hóa Chàm sâu sắc nhất hiện nay là bạn tôi, nhà nghiên cứu văn hóa Chàm Sử Văn Ngọc thì hiện vẫn còn ở Bầu Trúc, Phan Rang. Tôi thẳng thắn trả lời: "Về vấn đề văn hóa Chàm, hiện nay, các ông phải qua đây học với chúng tôi!” Vị giáo sư không nhìn tôi mà nhìn ra Hòn Chữ, có lẽ để che giấu cơn tức giận. Ông hỏi:
"Ông có phải là người Chàm không?”
"Không, người Việt trăm phần trăm.”
“Thế thì ông nói cho nghe về bản sắc văn hóa Việt Nam. Càng ngắn càng tốt.”
“Ngắn cỡ nào?”
“Ngắn hết cỡ.”

Chắc ông nghĩ rằng tôi chỉ là một anh người Việt hám của lạ, lơ là của nhà. Cho người vào rọ đây. Lầm to! Tôi trả lời: “Sự đơn giản.” Cô học trò người Đức nhìn tôi cười. Tôi đã mời vị giáo sư đó về nhà, định bụng sẽ cho ông ta thấy đôi đũa đơn giản như thế nào, canh mồng tơi đơn giản ra sao, và bộ đồ bà ba đơn giản đến mức độ nào. Nhưng ông ta bảo rằng không cần thiết. Ông ta nói: “Tôi nhìn ông cũng nhận ra ông là người đơn giản.” Tôi cười. Tôi thấy ông ta cũng cười.
Trong bài “Xét tật mình”, cụ Nguyễn Văn Vĩnh viết: “An Nam ta có một thói lạ là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; phải cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi sự hết trang nghiêm.” Rõ là oan! Tôi cho rằng nụ cười của người Việt rất triết lý, và dĩ nhiên rất Việt Nam. Đó là một hình thức truyền thông không bằng lời (non-verbal communication) rất hàm hồ (ambiguous) nhưng cũng thật đơn giản.

Nguyễn Thành Thống 60