Tô cháo tháng Chạp Tùy bút của BS Trần Duy Thực
Thập bộ sát nhất nhân
Thiên lý bất lưu hành
(Hiệp Khách Hành, Lý Bạch)
Tháng chạp tây lịch. Trời Paris trở lạnh. Thấu xương da. Lạnh như thế thì trong bát vạn cái khoái, không có cái nào bằng trùm chăn ấm kín cả người để luyện kiếm hiệp. “Hiệp khách hành” của Kim Dung là một trong những bộ kiếm hiệp mà tôi ưa thích nhất. Một cậu bé bị ngược đãi, chừng như con rơi con rớt ở đầu chợ, bỗng trở thành một nhân vật quan trọng. Thích vì có lẽ thấy đó giống như một cô bé lọ lem biết múa kiếm phóng chưởng. Một cổ hình (archétype) đã in sâu vào vô thức tập thể. Thay vì được dự yến tiệc của hoàng tử thì Thạch Phá Thiên đã được Long Mộc đảo chủ đầy quyền uy mời dự lễ Lạp Bát Chúc cùng với các lãnh tụ quần hùng.
À, lạp bát chúc. Tô cháo mồng tám tháng chạp vốn là để cúng ngày đức Phật thành đạo, nhưng dân gian cũng lấy ngày đó để lễ tế chư thần. Nhưng đó là nói tới anh có chút phương tiện, chứ con nhà bình dân thì cần chi lạp bát chúc cho rườm rà. Chỉ cần ra đầu đường, đầu con hẻm thì đủ cả… thập bát chúc!
Lạp nguyệt vĩ
Chính nguyệt đầu
Bất sầu ngật.
(Tục ngữ Hán Việt)
Chứ không phải sao? Rủng rỉnh chút tiền thì cháo thịt, cháo cá, cháo gà. Nghèo thì miếng cháo trắng thêm chút tiết heo… Làm bộ kể ra như thế cho thèm chơi, chứ ở trời Tây này, kiếm miếng tiết heo cũng phải mỏi cả cẳng! Cháo sườn, cháo hoa đậu om của Tô Hoài… nhưng chẳng có thứ cháo nào bằng cháo lòng. Ngon thiệt ngon. Miếng lòng heo dòn dòn, dai dai, chấm chút nước mắm gừng là tuyệt. Thì không phải GS. Trần Văn Khê vẫn thường nói là món ăn của dân Việt mình thì phải gồm cả âm dương, ngũ hành hay sao? Ăn toát mồ hôi mà vẫn thấy mát trong ruột. Mặn thế nhưng vẫn thấy ngọt lịm. Cay để mặt đỏ bừng lên mà vẫn thấy khoái làm sao.
Mà phải nói thêm là chữ cháo lòng hay thật là hay. Nếu không hay sao ngày đêm tưởng nhớ? Có anh bạn ở xứ Na Uy qua Paris chơi. Anh ta ở cái xứ mà một năm chẳng được mấy ngày nắng ấm. Cho nên, khi vô nhà hàng thì chẳng cần cao lương mỹ tửu, cứ tô cháo lòng mà gọi. Gọi để nhớ. Nhớ cái nóng hổi, cay cay. Nhớ cái nắng ấm đầy tình người nơi quê nhà. Nhớ cái thuở ấy… Thì đúng là cháo lòng, cháo của lòng. Cái lòng của dân gian. Xực đắc, xực đắc. Thực đắc, thực đắc. Hay, quá hay!
Nghìn vàng gọi chút lễ thường
Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân.
(Kiều)
Cháo của lòng. Mà phải là lòng phiếu mẫu. Hàn Tín đền ơn lão bà giặt áo ven sông. Kiều trả ơn vị sư trưởng. Nhưng ở cái tháng chạp tây lịch, cái lòng đó cũng đã lạnh lắm rồi. Silent night, Holy night. Đêm thánh vô cùng, nhưng cũng là đêm quỷ mị của Minh Quỷ Luận. Năm 1924, Đông Phương tạp chí của Thượng Vụ Ấn Thư nói rằng Mặc Địch là anh mọi đen, vì Mặc là đen và Địch là mọi. Nhưng được mấy ai tin như thế? Nhất là khi anh “mọi đen” đó luôn đề cao kiêm ái. Chẳng biết cái ý sâu xa khi Lão Tử thốt rằng thiên địa bất nhân coi con người như cỏ rác, súc vật, là như thế nào? Nhưng rõ ràng “kim phù thiên, kiêm thiên hạ nhi ái chi” thì họ Mặc đã nói rõ là trời yêu cả thiên hạ và làm lợi cho muôn vật. Mà Mặc Địch đâu chỉ có minh triết, mà còn cả một đạo quân.
Thì Paris, vào những tháng lạnh buốt thấu xương da này đây, cũng có một đạo quân: armée du salut. Đạo quân cứu chuộc. Cứu chuộc gì đây? Dạ thưa cứu chuộc cái bụng trước đã! vì có thực mới vực được đạo.
Anh “mọi đen” của Paris đang nằm co trên mấy lỗ thoát khí của xe điện ngầm. Như cỏ rác, như súc vật. Hơi ấm từ dưới đưa lên. Dù có hôi hám nhưng anh “mọi đen” chưa tắm cả mấy tháng nay thì thấm thía gì! Lệnh Hồ Xung của thời đại kỹ thuật ngửa cổ tu một hớp cho ấm bụng, ấm lòng. Và cũng để thử xem con tạo xoay vần đến đâu? Đệ tử cái bang của Paris hoa lệ làm gì có dịp uống Trúc Diệp Thanh, Mao Đài, nên xài “Vieux Pape”, thứ rượu vang rẻ tiền, đỡ ghiền. Nhưng rồi, mỗi lúc chiều tối về, tuy không phải là công chúa lọ lem, tuy không phải là bang chủ Thạch Phá Thiên, anh “mọi đen” cũng được mời tới dự tiệc “lạp bát chúc”.
Nhưng cháo tháng chạp mà đạo binh cứu chuộc mời mấy anh đệ tử cái bang tới dự gọi là soupe populaire. Xúp bình dân. Đối với dân “mít” mình, hễ nói tới xúp là thấy sang. Nhưng xúp của đệ tử cái bang là một loại tả pín lù. Một loại pot au feu: gồm thịt và xương bò, càrốt, hành tây, cải tây, khoai tây… thêm chút gia vị thì cũng ngon ra phết. Lại được cái nóng hổi. Nóng ấm hơn mấy cái lỗ thoát khí của xe điện ngầm nhiều. Vậy mà cũng có người xấu miệng nói rằng chữ “phở” của mình có nguồn gốc từ “pot au feu” của Tây. Nếu có nói thế thì liệu hồn mà nói nho nhỏ thôi, kẻo bác Nguyễn Tuân nghe được thì khốn!
Thế là anh đệ tử cái bang được ngồi bàn ghế đàng hoàng. Ảnh cúi rập người, chấm miếng bánh mì vào tô xúp nóng hổi. Cúi xuống để nuốt cho mau, cúi xuống để giữ hơi ấm trong người, cúi xuống để chút hơi nóng tô xúp không tan đi nơi khác. Phải co người lại để thu tàng…
Nội kinh tố vấn, chương Tứ khí điều thần luận: “Ba tháng mùa thu gọi là dung bình, khí trời hanh ráo, khí đất trong sáng. Nằm sớm dậy sớm theo tiếng gà gáy, để cho chí được an ninh, làm dịu bớt sự túc sái của mùa thu. Thâu liễm thần khí, để cho phế khí được trong sạch. Làm như vậy cho hợp với cái khí của mùa thu, tức là phương pháp giúp sự thâu liễm vậy. Nếu không, sẽ thương tổn đến phế, không đủ giúp cho sự thu tàng, mùa đông sẽ sinh ra bệnh thổ tả”.
Đúng rồi đây. Thâu liễm thần khí. Thì chẳng phải tôi đang rút mình lại trong chăn mà đọc chuyện chưởng sao? Ngụy biện! vì đố anh nào đọc chưởng mà ngủ sớm được! Bởi thế thì đừng hỏi tại sao mình bị bệnh kiết lỵ khi cái lạnh của mùa đông tới. À kiết lỵ, từ hơn 10 năm nay, năm nào Tây cũng có dịch kiết lỵ. Cứ vào đông là thiên hạ bị bệnh, có khi tới cả hơn triệu người. Rồi phải khám và biên toa thuốc, nhưng không quên kèm theo một vài lời khuyên về việc ăn uống. Rằng là trong 48 tiếng đồng hồ phải kiêng sữa, ăn nhẹ, uống coca. Riêng tôi thường thêm một câu: “nhớ ăn cháo nhé!”
Lại cháo tháng chạp. Cháo của lòng mẹ thương con. Thế là tôi lại có dịp kể chuyện cho Tây nghe về thời xưa còn bé của mình. Mỗi lần bệnh là mỗi lần cháo. Vừa nhẹ, vừa nhiều nước. Đầy đủ các chất dinh dưỡng và điện phân cần thiết cho người bị kiết lỵ. Tây nghe mà phục. Tôi lại chỉ cho Tây cách nấu cháo. Tây lại càng phục hơn. Nhưng có giỏi cách mấy thì cũng không thể nào bằng cháo quê mình được. Dễ hiểu thôi, bởi vì thiếu nước mắm, thiếu cái mùi độc đáo của quê nhà, của dân “mít” nhà mình.
Tôi chẳng dám sánh với Mặc Tử, cho dù đó chỉ là cái tên “mọi đen” sai lầm đó. Nhưng đối với một số không nhỏ những anh Tây kỳ thị chủng tộc, tôi cũng chỉ là anh mọi vàng. Nhưng anh mọi vàng đó đã có lạp bát chúc cả hơn ngàn năm. Nhưng anh mọi vàng đó cũng có cháo lòng, cháo của lòng mẹ thương con, cháo của lòng người.
BS. Trần Duy Thực 65
|