MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Ăn tết ở nhà thờ
Đỗ Vy Hạ


Tôi không nhớ chính xác mình bắt đầu dùng cụm từ "ăn tết ở nhà thờ" này từ lúc nào, nhưng có một điều tôi nhớ chắc chắn, đó là kể từ khi gia đình tôi đặt chân đến Mỹ vào đầu tháng 12 năm 1991, câu thơ "tháng Giêng ăn tết ở nhà" đã không còn mấy ý nghĩa trong tôi!
"Hi, Tiến đó hả? Chúc mừng năm mới!"
"Năm mới gì nữa thầy, cũ rích rồi!"
"Cái gì? Giờ này mới rạng sáng mồng một mà…"
"Ai nói với thầy là hôm nay mồng một? Mồng bốn rồi thầy à!"

Tôi vẫn còn nhớ như in mẫu đối thoại ngắn ngủi này 13 năm về trước, sau giờ cơm trưa, từ sở làm tôi gọi điện thoại chúc tết một người bạn. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi mất đi ý niệm về ngày tết, không hưởng được cái hương vị mặn mà của mùa xuân và không sống được cái tươi vui rộn ràng của ngày đầu năm. Cái tết tha hương đầu tiên của tôi như thế đấy! Không chuẩn bị, không sắm sửa, nên cũng chẳng biết đến cả giờ phút giao thừa!

Một vài ba năm kế tiếp có khá hơn một chút, tôi biết ngày nào mồng một, ngày nào mồng hai… Nhưng đó cũng mới chỉ là một sự nhận thức về ngày tháng không hơn không kém. Tôi chưa được hưởng lại cái thú "ăn tết" với những loay hoay chuẩn bị, những lật đật sắm sửa, những náo nức chờ đợi hay những rộn ràng cười nói như những năm còn ở quê nhà! Năm 1993, tôi "nghĩ đến" (chứ đâu có cái may mắn được "đón") giờ phút giao thừa Xuân Quí Dậu trên ghế nhà trường, giữa những người bạn học không có cái thao thức giống như tôi. Năm 1994, tôi cặm cụi làm việc lẻ loi một mình ở sở làm giữa giờ phút giao thừa Xuân Giáp Tuất, sau ba tiếng đồng hồ nhích từng yard một trên xa lộ ngập tuyết. Dạo ấy đang còn là công nhân tạm thời, chưa được hưởng quyền lợi "nghỉ phép thường niên", tôi đâu dám trốn ở nhà trùm chăn ngủ. Vào tới sở làm, nhìn quanh chỉ thấy mỗi ông xếp. Xếp cười bảo: "Thank you for coming. You may stay or leave, it's up to you!" Rõ khỉ! Mất hết ba tiếng đồng hồ lái xe vào được tới đây, không lẽ lại phí thêm ba tiếng nữa lái xe về. Thôi thì cứ nán lại đây cho hết ngày, chờ tuyết tan. Vả lại về nhà lúc này cũng chẳng hơn gì ở lại đây, chẳng nơi nào có chút bầu khí tết, bóng dáng xuân.

Những năm sau đó, khi cộng đoàn của tôi bắt đầu mượn hội trường của Giáo xứ Mỹ để tổ chức Hội Chợ Tết cho giáo dân vui xuân với nhau, tôi nghiệm ra rằng từ nay tôi sẽ không còn cơ hội để "ăn tết ở nhà" trên đất Mỹ này nữa. Chẳng có đêm ba mươi, mồng một, mồng hai, mồng ba tết gì sất, mà chỉ có mỗi một ngày thứ bảy trước hoặc sau ba ngày tết được chọn để tổ chức hội chợ. (Những ngày trong tuần, người lớn bận đi làm và trẻ con bận đi học). Tôi chẳng cần phải quét dọn, sơn phết nhà cửa, cũng chẳng phải bày biện nhành mai cây cảnh chi cho mệt, có chăng chỉ là một chút sửa soạn cho bàn thờ Chúa và bàn thờ gia tiên như một niềm thành kính tri ân. Đã bao năm nay, ngoại trừ một vài tấm thiệp của những người thân ở quê nhà, chẳng khi nào tôi nhận được thiệp chúc tết, thiệp mừng xuân nữa, bởi vì phần đông người ta đã chúc mừng năm mới cho nhau vào dịp lễ Giáng Sinh và đầu năm dương lịch rồi! Hơn nữa, quanh năm suốt tháng, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, nào mấy khi có khách ghé thăm. Ngày tư ngày tết cũng không ngoại lệ, gặp nhau ở nhà thờ, nói dăm ba câu mừng tuổi mới, chúc nhau may mắn thành đạt… là đủ lễ. Tôi ít khi nghe bạn bè kể chuyện phải "đi tết" người này người nọ, có chăng chỉ những ai có cha mẹ già ở gần bên. Bọn trẻ trong nhà dường như cũng chẳng thích thú gì mấy với cái cảnh xúng xính trong bộ quần áo mới, lễ phép vòng tay chúc tuổi ông bà cha mẹ để nhận các bao lì xì. Từ lúc còn ở quê nhà, tôi đã xí xoá cho hai đứa con tôi cái lễ nghi trịnh trọng vốn làm cho chúng ngơ ngơ ngáo ngáo thì ít mà làm cho tôi thấy mình bỗng già khụ đi thì nhiều này.

Sáng thứ bảy, ngày tổ chức Hội chợ Tết (có khi mới 27, 28 tết, có khi đã là mồng ba, mồng bốn tết), cộng đoàn tôi thường họp nhau dâng Thánh lễ đầu năm vào lúc 10 giờ. Ðầu lễ, có ba ông lão (có năm thì ba "anh" lão) áo thụng khăn đống chỉnh tề tiến lên hành lễ theo nhịp hiệu chiêng trống trước bàn thờ Thiên Chúa có bày biện mâm quả "cầu vừa đủ xài" (mãng cầu, dừa trái, đu đủ và xoài). Cuối lễ, Cha quản nhiệm thay mặt cộng đoàn lì xì cho bọn trẻ từ 13-14 tuổi trở xuống và mấy cô cậu trong ban giúp lễ. Năm nào còn dư thì lì xì cho các cụ từ 60 tuổi trở lên. Còn dư nữa thì cho đám ca đoàn của tôi. Lễ tan, cả cộng đoàn theo con lân không-mình-không-đuôi, ông địa và tay trống nghiệp dư do ba anh em một nhà nọ biểu diễn kéo nhau ra hội trường "ăn tết". Chương trình "ăn tết" hay còn gọi là "vui chơi Hội Chợ Tết" ở nhà thờ gồm có: phần văn nghệ ca vũ nhạc cây nhà lá vườn do các em trong ca đoàn và Trường giáo lý - Việt ngữ đảm trách; phần vui chơi với các gian hàng ném lon, thảy tiền, câu cá, bầu cua, tài xỉu, xì dách...; và các món ăn thuần túy Việt Nam như phở, bún, bánh tét, bánh chưng và món đặc biệt này: dưa món củ kiệu made-by-ông-Cha. Ðúng 5 giờ chiều, các gian hàng thực phẩm và vui chơi dẹp tiệm, ai về nhà nấy. Thế là xong một cái tết tha hương!

Tháng giêng năm 1999, cộng đoàn của tôi tách rời Giáo xứ Mỹ để trở thành một Giáo xứ thể nhân với nhiều yếu kém về nhân sự, cơ sở và tài chánh. Thế là từ hai năm nay, chúng tôi bắt đầu chương trình gây quỹ xây dựng các lớp học và hội trường, trong đó có việc tổ chức mỗi năm hai kỳ hội chợ, Hội Chợ Mùa Thu và và Hội Chợ Tết, qui mô hơn, đồ sộ hơn và dài ngày hơn, từ chiều thứ sáu đến chiều chúa nhật. Để có thể thu hút được nhiều khách trong vùng đến vui xuân, chúng tôi thuê các ca sĩ từ California về biểu diễn trong hai tối thứ sáu và thứ bảy (vào cửa miễn phí!). Cái khó khăn ở đây là ngày tháng tổ chức của chúng tôi phải lệ thuộc vào lịch biểu diễn hàng tuần và hàng tháng của ca sĩ, và vì thế, giáo xứ chúng tôi thường "ăn tết" sớm... hai tuần! Ðối với bản thân tôi và gia đình, nếu đã không hưởng được cái thú ăn mừng đúng ngày, thì chuyện sớm-muộn-trước-sau một hai tuần nào có nghĩa lý gì! Và như thế, cụm từ "ăn tết ở nhà thờ" lại càng trở nên thân thuộc và gần gũi với tôi hơn. Tôi sử dụng cụm từ này thường hơn mỗi khi có dịp kể cho người thân hoặc bạn bè của tôi ở xa về chuyện tết nhất ở giáo xứ tôi đang sinh hoạt.

Từ sáng thứ hai đầu tuần, chúng tôi đã mướn một công ty đến dựng một cái lều thật lớn 20m x 60m trên bãi đất trống dành cho hội trường tương lai. Cha mẹ ơi, trông nó lớn khủng khiếp! Những ngày kế tiếp, chúng tôi lo dàn dựng sân khấu và sắp đặt các gian hàng trò chơi và gian hàng thực phẩm. Nhân lực có được bao nhiêu, chúng tôi trưng dụng cho bằng hết, hoàn toàn tự nguyện để lấy công làm lời! Anh chị em trong ca đoàn và các em Trường giáo lý - Việt ngữ phụ trách các tiết mục ca vũ nhạc, phụ thêm vào chương trình biểu diễn của các ca sĩ, và phần chạy bàn, tiếp tân. Đoàn thanh niên phụ trách các gian hàng trò chơi, thỉnh thoảng nhận thêm gian hàng phân phối vé số. Cứ đôi ba lần tổ chức chúng tôi lại đưa vào một kỳ xổ số với giải thưởng độc đắc là một chiếc xe 25-30 ngàn USD. Hội các bà mẹ phụ trách các gian hàng ẩm thực, dưới quyền chỉ huy của chief cook là Cha xứ, chuyên gia các món thịt rừng nhậu lai rai! Đoàn liên minh Thánh Tâm phụ trách an ninh, trật tự, vệ sinh. Mỗi người mỗi việc tất bật, vất vả không ít, nhưng già trẻ lớn bé đều vui như… ngày tết!

Cứ như thế hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, những tiếng "giao thừa, ngày mồng một, mồng hai, mồng ba tết"… bây giờ không còn gợi lên trong tôi những cảm xúc bồi hồi xao xuyến nữa. Tất cả chỉ còn là một cột mốc thời gian, một ngày như mọi ngày trong tuần, trong tháng, trong năm, và tôi vẫn phải đến sở làm cày đủ 8-9 tiếng, dù nắng, mưa, hay bão, tuyết. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều những thằng bạn đang sống lẻ loi ở những vùng đất có ít người Việt tha hương, chẳng bao giờ hưởng được chút hương vị của tết. Vâng, ít ra hằng năm tôi cũng đã được ăn tết ở nhà thờ.

Đỗ Vy Hạ