MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Tết xa nhà
Trần Duy Thực 65


một
Tháng hai. Ở Pháp, trời đang vào cuối đông, khí hậu vẫn còn lạnh căm. Thỉnh thoảng có tuyết rơi. Vào mùa này, nếu còn ở quê nhà, khi nhìn ra ngoài đường, bạn vẫn còn thấy màu xanh của cây cỏ thiên nhiên. Nhưng giờ đây, ở Paris đô hội này, nếu không phải là màu đen ô nhiễm khói của hàng cây trụi lá thì cũng là màu trắng của tuyết phủ. Đúng là thiên nhiên chết (la nature morte). Không chết thì cũng ngất ngư, như cõi lòng khô héo của anh chàng sinh viên xa nhà.
Qua đây rồi mới biết các cột mốc giá trị bị đảo lộn. Màu đen áo vải dân quê mộc mạc là màu tang chế của Tây. Màu trắng trinh nguyên của tuyết lại là màu khăn tang của mình. Nhưng bây giờ, màu gì đi nữa cũng là màu của "nhất diệp thân, lao viễn mộng". Trơ trọi một mình như chiếc lá khô đã rời cành, lại phải cơ cực phấn đấu cho một viễn ảnh ngày mai tươi sáng, thì đừng hỏi sao không rầu thúi ruột!
- Tối nay tới phòng tao chơi ván cờ tướng.
- Không.
- Tết nay mày làm gì?
- Không biết.
Đang "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" vì thời tiết cay nghiệt, đã thế mà vẫn không được yên. Tháng hai là tháng của mùa thi giữa năm. Rầu thấy tía nhưng còn thời giờ đâu để thả hồn theo men khói cho vơi đi nỗi sầu vạn cổ? Bài vở đầy đống, nếu không học thì ba bốn năm nữa thì sợ rằng chỉ đem về được cho ba má mảnh bằng lái xe và bằng nhảy đầm!
Tháng hai cũng là tháng của tết. Trời ơi là trời! Ông bà mình nói đúng quá mà. Họa vô đơn chí. Làm gì bây giờ đây? Trời lạnh thế này thì chẳng anh nào dám mở cửa sổ. Phần mình, mình cũng chẳng dám mở cửa của lòng. Không phải là không đủ sức dàn xếp thời giờ để đi chơi một hai tiếng đồng hồ. Chỉ sợ vì cái âm hưởng của những cuộc hội ngộ sẽ làm cho mình thêm nhớ. Mà nhớ thì sao mà cầm trí để học hành? Làm gì mà có lời mẹ khuyên con nên mặc áo ấm khi trời lạnh? Làm gì mà có người thương nói với mình rằng "Du nhân mạc chước đơn y khứ / Lục nguyệt phi vân đái tuyết hàn"? Tuy chẳng phải là du nhân, chẳng phải là đơn y, cũng chẳng có tuyết hàn phi vân lục nguyệt, vậy mà lòng vẫn lạnh. Hay nói đúng hơn là không dám nóng! Trăm tội cũng chỉ vì cái tết xa nhà.

hai
Đã nghèo còn mắc cái eo. Người có của ăn của để không thể nào hiểu được những người luôn sống túng quẫn. Viết tới đây thì nhớ lại câu nói mà người Pháp gán cho bà hoàng Marie Antoinette (vợ của Louis XVI) khi cận thần báo cáo rằng dân chúng đói khổ không còn bánh mỳ để ăn: "Thì họ cứ ăn bánh mỳ ngọt (brioche) thay bánh mỳ thường (pain) cũng được". Đúng là bà hoàng, không có thứ này thì còn thứ khác. Dân ngu cu đen đã không một hột cơm vô bụng thì còn biết lấy gì để thay thế!
Thì anh sinh viên nghèo xa nhà cũng thế. Không tiền nên phải đi làm thêm. Đi làm thêm thì không còn thời giờ để đi chơi với chúng bạn. Bạn bè giàu sang làm sao hiểu nổi điều đó. Được đồng nào thì cũng phải để dành sống cho những ngày và tháng tới. Không bạn nên buồn. Rồi Tết đến, không gia đình, không bạn bè, không tiền, không người yêu… lại càng buồn hơn. Làm sao bây giờ? Thế là đón xe điện ngầm vô quận 13 mướn một lô truyện chưởng về nhà. Trước khi đóng cửa phòng để luyện cho lô hỏa thuần thanh (tức là cái mặt xanh mét như tàu lá chuối) thì ta cứ ghé một siêu thị gần đâu đó mua thêm vài cánh gà (lại thịt gà công nghiệp) để nấu nồi cháo. Thế là xong mấy ngày tết. Trời lạnh, chùm chăn kín mít tới tận cổ, mở hai con mắt tháo láo mà đọc truyện kiếm hiệp thâu đêm trừ tịch, trừ tiền. Đến khi đói, ngồi dậy húp vài ba miếng cháo là xong ngay. Như thế cũng quên đời được trong vài ba bữa. Quên tết, để bớt nhớ. Bớt nhớ để bớt buồn.

ba
Từ nhà quê Buôn Ma Thuột vọt thẳng qua Paris thì cũng giống như anh mọi cà răng căng tai từ bộ lạc vào thành phố. Rồi thì giờ đâu mà đi chơi cho biết cái sự đời! Không đi học thì phải đi làm. Không đi làm thì phải ngủ lấy sức.
- Tối nay mày phải đi nhảy với tụi tao!
- Tao không biết nhảy!
- Không biết, cũng phải đi. Tết mà!
Thời đó, các sinh viên Việt Nam thường tổ chức tết ở Maubert-Mutualité, một hội trường khá rộng và khá sang trọng ở ngay trung tâm Paris. Sau vài màn tân cổ nhạc giao duyên giao tình và giao… tiền, là tới màn nhảy đầm. Thì cũng cố gắng ba cọc ba đồng rủng rỉnh để mua vui với bạn bè, chẳng lẽ cứ sống lẻ loi một mình? Đi thì đi, nhưng cái mặc cảm thua kém và nhà quê Buôn Ma Thuột cứ đeo chặt lấy người. Bước chân tuy lanh lẹ thế đấy, nhưng hễ gặp một cô nào đẹp đẹp xinh xinh là như đang thấy ma. Run cả người, miệng lại ú ớ như chưa hề biết nói.
Cái lạ là thấy cô nào cũng xinh cũng đẹp cả, lại còn thông minh nữa. Mấy anh cũng thế. Ai cũng học y khoa năm… thứ nhất (ở Pháp, hễ có bằng tú tài, bất kể ban gì, đều có thể ghi tên vào học y khoa năm thứ nhất. Cuối năm thứ nhất mới thi tuyển). Chưa hết, sao mà anh chị nào cũng tài giỏi thế! Học giỏi mà nhảy đầm cũng thật hay… Nhưng rất tiếc rằng không có dịp gặp lại những anh, những chị sinh viên y khoa đó, xem thử có đậu kỳ thi tuyển lên năm thứ hai hay không?

bốn
Ba mươi năm sau. Thấy sự đời khá hơn được một chút, nhưng cũng còn rầu lắm. Dạy con nói tiếng Việt từ lúc mới bập bẹ, tới khi bé được 3 tuổi vô vườn trẻ, thế là toi công. Cả hai vợ chồng đều đi làm, tối khuya mới về tới nhà, thì còn thời giờ đâu mà dạy con nói tiếng quê hương. Đứa đầu còn đỡ, đứa thứ hai thì sự tình càng xuống dốc. Ở cái xứ mà thứ nhất là Trời, thứ hai con nít, thứ ba đàn bà, thứ bốn chó mèo gà, thứ năm mới tới đàn ông thì… có dạy, có ép mấy đi nữa, hai đứa nhóc vẫn luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây.
Ông bà nội ngoại còn ở quê nhà. Hai vợ chồng phải đi làm. Con gần như lai Tây. Thế thì tết còn lại gì? Dạ thưa, còn lại chút bánh tét, chút mứt sen, mứt gừng… mua vội trong siêu thị!
- Con khoanh tay lại mừng tuổi ba má. Chúc mừng năm mới ba má đi con.
- Con chuc mung nam moi ba. Con chuc mung nam moi ma.
Gắng lắm mới rặn được vài ba câu tiếng Việt không dấu, nửa mặn nửa ngọt như nước lợ tôm sú. Để chi? Để được tiền lì xì mua trò chơi điện tử. Tết đấy, tết của bọn nhóc "vỏ vàng ruột trắng" như thế đấy! Bánh tét thì chê, mứt kẹo không ngon bằng chocolat hoặc marron glacé. Chứ đừng nói tới dưa giá củ kiệu chi cho nhức đầu.
Chẳng có cây nêu, tràng pháo. Lại lười làm thịt mỡ dưa hành. Thôi! thay vì câu đối đỏ thì ta cứ viết vội vài hàng, gởi cho bà con cô bác đọc cho vui, gọi là thưởng tết… xa nhà.

Paris, vào dịp trước Tết 2005
Trần Duy Thực 65