Còn nguyên mùa xuân Nguyễn Xuân Phượng 65
Đây không phải là lần đầu tiên hắn bị cái đói hành hạ. Nói thực ra, đói đối với hắn đã quen rồi. Nhưng chiều nay, hắn cảm thấy cái đói hơi khác vì ngoài sự hành hạ về thể xác, nó còn làm cho hắn đau khổ về tinh thần, khi hắn nghĩ đến sự khó khăn của cuộc sống hiện tại. Từ sáng đến giờ hắn mới chỉ ăn một ổ bánh mì, vì số tiền mà hắn đang có không còn nhiều, sau thời gian dài thất nghiệp. Hắn đã lang thang trong thành phố này từ mấy ngày nay để tìm việc làm, đã gõ cửa không biết bao nhiêu phòng tổ chức các công ty, và đôi mắt hắn cũng đã rà soát xem hết các hàng thông báo ở các trung tâm dịch vụ việc làm. Hắn vẫn chưa tìm được công việc gì cả.
Chiều nay, hắn lang thang đến công viên này, hi vọng tìm được giây phút thanh thản, không lo nghĩ đến cuộc đời. Nhìn ra đường, thấy các đứa trẻ xúng xính trong những bộ đồ mới đang được cha mẹ dẫn đi mua sắm, hắn mới nhớ là cũng gần sắp tới Tết rồi. Không biết giờ này, vợ con hắn có chuẩn bị gì cho Tết không? Nhưng có một điều chắc chắn là các con hắn không có diễm phúc được cha mẹ dẫn đi sắm đồ Tết. Các con của hắn đã quen với cảnh nghèo túng và chuyện không có quần áo mới trong những ngày Tết là chuyện bình thường đối với chúng, trong những năm trước đây. Nhìn cảnh tấp nập ở một thành phố lớn bậc nhất nước, hắn cảm thấy cuộc đời đáng chán và cảm nghiệm ra rằng mùa xuân không tồn tại trong người hắn nữa.
Hắn bỗng nhớ lại những năm tháng sống ở Sao Biển và Chúa Chiên Lành. Hắn nuối tiếc một quá khứ êm đềm và hạnh phúc đã qua. Hắn nhớ rõ lúc hắn mới vào chủng viện, năm huitième, sau một kỳ thi căng thẳng, hắn và các chú nhỏ luôn mong ước cho mau ngày được về quê ăn Tết. Cho dù lúc đó, cái Tết trong nhà hắn chẳng có gì, thiếu thốn mọi thứ, nhưng hắn vẫn mong ước được về với gia đình. Và cái ngày mà hắn mong ước đã đến, khi thầy Thiện, giám thị chú nhỏ thông báo trong phòng học chung là: bốn ngày nữa, chủng viện sẽ cho các chú về nghỉ Tết. Các chú nhỏ ở Bình Tuy và Phan Thiết đăng ký để thuê xe về chung với các chú lớn… Ôi! Sướng quá! Hắn vừa trông cho bốn ngày mau qua để về quê ăn Tết, nhưng cũng vừa mong cho bốn ngày qua thật chậm để hắn được thưởng thức đầy đủ mùi vị sung sướng của những ngày sắp được về quê ăn Tết. Những công việc trong những ngày này nhiều lắm, hắn không còn nhớ rõ, nhưng hắn nhớ rõ nhất là đêm cuối cùng ở chủng viện trước ngày về nghỉ Tết.
Một đêm không ngủ và phá phách. Trước lúc tắt đèn ngủ, thầy giám thị đã căn dặn là các chú phải ngủ, không được sửa soạn đồ đạc... Nhưng khi các chú nhóc thấy thầy giám thị đã ngủ say, thì nhiều chú đã rón rén dậy, tháo mùng xếp mền và cho các thứ gọn gàng vào vali. Sau đó, không biết làm gì nữa, các chú bày trò phá phách: lấy kem đánh răng xịt lên mặt các chú đang ngủ, bắt rệp cho đá nhau… Tiếng ồn ào cũng đã làm cho thầy giám thị thức dậy. Tuy nhiên, nhìn cảnh này và trước sự việc đã rồi, thầy cũng thông cảm và chỉ dặn dò vài câu như: giữ yên lặng, đừng chọc ghẹo các bạn đang ngủ… Cả đêm đó, phòng ngủ chú nhỏ giống như một cuộc cắm trại đêm, vui thật là vui.
Khi chuông đánh thức vang lên, và sau câu xướng của thầy giám thị, cả phòng ngủ chú nhỏ như vỡ tung ra bởi câu đáp "Deo Gratias". Và thật là đáng khen, vì trước đây, nhiều lúc đã đến giờ xếp hàng vào nhà nguyện, vẫn còn có nhiều chú chưa bận xong quần áo; nhưng hôm nay, chưa có người xếp hàng, mà tất cả các chú đã ăn mặc chỉnh tề và xếp hàng ngay ngắn. Có lẽ đó là vì hôm nay các chú sắp được về gia đình. Suốt trong buổi lễ, hắn không thể nào cầm trí được để dự thánh lễ cho sốt sắng, vì trí óc của hắn cứ chạy tùm lum từ chỗ làm thế nào để đón xe, đến chương trình trong kỳ nghỉ Tết…
Đang mơ màng về quá khứ, thì hắn bỗng nghe tiếng nói:
- Thưa bác, bác cho con ít đồng mua cơm ăn, vì con đói quá.
Ngoảnh mặt lên, hắn thấy một thằng bé khoảng 6 tuổi đang dẫn một bé gái, có lẽ là em nó, khoảng 4 tuổi, phía sau chỗ hắn ngồi. Hắn lặng nhìn hai đứa bé và cảm thấy tội nghiệp chúng. Chúng cũng trạc tuổi hắn và em hắn, lúc cha hắn mất cách đây 40 năm. Nhìn bộ quần áo của chúng, hắn đoán có lẽ chúng nghèo lắm và cũng không biết rằng mùa xuân đang đến. Hắn thò tay vào túi, lấy năm ngàn đưa cho thằng bé. Thôi thì buổi tối nay, hắn gặm tạm bánh mì thay cơm vậy, để dành dĩa cơm cho hai đứa bé tội nghiệp. Hắn cảm thấy thương hai đứa bé, vì chính chúng nó là hình ảnh của hắn lúc còn nhỏ. Không biết lúc nào thì những kẻ như hắn và các cháu bé này có được một mùa xuân đích thực.
Hắn hồi tưởng lại tuổi thơ của hắn cũng không bao giờ biết tới niềm vui của mùa xuân. Mỗi lần xuân đến, anh em hắn chỉ có những bộ quần áo cũ của người khác đem cho, nhưng còn tàm tạm để mặc Tết. Bộ đồ mới mà hắn có lần đầu tiên là lúc hắn thi đậu vào tiểu chủng viện Sao Biển. Ngoài hai bộ đồ xanh, hắn còn được may thêm một bộ quần tây áo trắng để mặc vào ngày chủ nhật. Riêng cái quần tây trắng này của hắn đã tạo ra một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Ở chủng viện, các chú bắt buộc mặc quần áo trắng buổi sáng chủ nhật, ngày lễ lớn và buổi đi dạo, nhưng mẹ hắn không có tiền để may quần trắng cho hắn mỗi năm, nên hắn phải mặc cái quần tây trắng này trong ba năm. Cũng may trong ba năm này, cơ thể hắn không tăng trưởng nhiều, nên quần vẫn bận được, chỉ hơi chật. Tới cuối năm sixième, cái lai quần đã cao hơn mắt cá chân. Mẹ hắn tháo cái lai quần ra cho dài thêm một tí. Và như vậy, hắn đã mặc cái quần tháo lai đó liên tiếp hai năm nữa. Dù đã cũ nhưng vải vẫn còn tốt, tuy nhiên, màu của nó đã ngã sang màu vàng, mà các bạn hắn thường gọi là quần cháo lòng.
Vào kỳ nghỉ hè, trước khi vào troisiè-me, hắn lại định xin mẹ may cái quần trắng khác, nhưng lại thôi, vì thấy mẹ không có tiền. Hắn bỗng nảy ra một sáng kiến, đưa cái quần qua nhờ một chú thợ may bên cạnh nhà nới dài ống thêm bằng cách nối thêm một đoạn vải mới, đồng thời nới rộng lưng ra một chút. Sau khi sửa xong hắn mặc thử, thì thấy cũng tạm được, dù có vẻ hơi kỳ, vì cái quần có hai tầng và hai màu trắng khác nhau. Thôi kệ, chỉ còn một năm nữa là hết ở tiểu chủng viện, vì nghe nói ở Chúa Chiên Lành không cần đồng phục nhưng cũng chính cái quần tây trắng này đã gây cho hắn nhiều chuyện, mà theo hắn, không biết nên cười hay khóc.
Số là các chú lớp troisième thường có nhiệm vụ thay phiên làm giám thị các chú nhỏ, trông coi các chú lúc ngủ và dẫn các chú đi dạo. Một buổi chiều chủ nhật, khi hắn dẫn các chú nhỏ đi dạo ở Hòn Chồng, một chú nhỏ đi bên cạnh hắn hỏi:
- Anh ơi, sao quần của anh có cái lai hay quá vậy?
Hắn quay qua, ngạc nhiên, nhưng cũng hỏi lại:
- Ủa, sao em lại cho là hay?
- Vì cái lai quần này có tới hai tầng!
Hắn bối rối, không biết trả lời thế nào cho ổn.
Về sau, tất cả mọi người đã quen, nên không còn ai hỏi về cái quần đó nữa.
Hắn ngồi đó suy nghĩ vẫn vơ. Đèn đường đã bật sáng lên từ lúc nào hắn cũng không biết. Thành phố về đêm càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của nó, nhưng đối với hắn, có lẽ thành phố này không có chỗ dành cho những kẻ như hắn. Hắn không oán trách cuộc đời, chỉ trách thân phận của hắn hẩm hiu. Có lẽ chỉ có những năm tháng ở chủng viện, hắn mới thực sự có được những mùa xuân tươi đẹp và có lẽ sau này, những niềm vui như vậy sẽ không đến trong mùa xuân nữa. Khi va chạm bon chen với đời, hắn mới cảm thấy môi trường chủng viện là cái nôi êm ái nhất mà hắn đã được tận hưởng trong những năm tháng dài.
Bỗng hắn thấy một cụ già đang từ từ đi về phía hắn. Cụ đến bên hắn và nói:
- Lão đã thấy cậu ngồi ở đây lâu lắm và có vẻ suy tư. Cậu có thể cho lão nghe tâm sự của cậu không?
Hắn nhìn cụ và suy nghĩ không biết có nên cho người khác biết chuyện riêng tư không. Cuối cùng hắn quyết định kể hê1ết cho cụ già câu chuyện về cuộc đời hắn.
Nghe kể xong, cụ già nhìn hắn và bảo:
- Ở đời, không phải lúc nào cũng là rủi ro và bất hạnh đâu. Lão tin là sẽ có lúc cậu tìm được hạnh phúc và may mắn. Tiện đây, lão mời cậu về nhà lão chơi, vì nhà lão gần đây, và dùng cơm tối với gia đình lão. Biết đâu, lão có thể giúp cho cậu được một việc gì đó.
Không hiểu sao, hắn lại tin ngay lời của cụ già và đi theo cụ. Tuy nhiên, chân bước theo cụ già, mà lòng hắn vẫn lo âu và thắc mắc:
"Vẫn còn mùa xuân trong cuộc đời của hắn sao?"
Hắn ước sao đây là mùa xuân của cuộc đời hắn.
Nguyễn Xuân Phượng 65
|