MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Nhớ dế Ban Mê
Trần Duy Thực 65


Bướm và hương
Nhớ lắm chứ, nhớ mùa cây cà phê nở hoa. Nhớ rằng chẳng phải chỉ là "cành lê trắng điểm một vài bông hoa", nhưng là trùng trùng một màu hoa trắng phủ trên màu xanh của lá. Là màu đỏ đất phì nhiêu. Là muôn màu của hàng triệu cánh bướm.
Bạn ngồi đây giữa cái lạnh cắt da của mùa đông xứ người. Trong quán phố, bên ly cà phê đen, bạn nhìn tuyết rơi, đẹp như ngàn cánh hoa đùa vui trước gió thì hỏi làm sao mà không nhớ? Quê nhà là xứ nhiệt đới. Muốn thưởng tuyết có lẽ bạn phải lên tận Sapa của miền tây bắc hùng vĩ. Nhưng bạn ạ, một đôi khi Buôn Ma Thuột cũng đẹp vô cùng, cũng được thấy những vũ điệu tuyệt vời của thiên nhiên. Đó là tuyết bướm, là điệp vũ. Vào mùa, hàng triệu cánh hoa cà phê đã thu hút hàng ngàn cánh bướm. Bướm bay ngợp trời, muôn màu muôn vẻ. Xe đò đi ngang rừng bướm phải giảm hẳn tốc độ. Cũng như hoa tuyết, bạn sẽ thấy hàng chục hàng trăm cánh bướm đập vào kiếng xe đò từ từ đi ngang qua những vườn cà phê đang nở hoa tràn ngập hương thơm. Tôi vẫn luôn tự hào, vì ở xứ người, mấy khi được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế. Lại hơn thế nữa, vũ điệu của tuyết bướm luôn mang thêm hương của đất, của cây cỏ rừng Trường Sơn trùng điệp.

Kiến và dế
Bạn đã phân tách cái nhớ của hương chưa? Nhớ của hương luôn mờ mờ ảo ảo. Có lẽ đó là cái nhớ của vô thức, của hương trầm thời gian. Tôi vẫn nhớ mùi nắng gắt đầu mùa mưa, mùi thơm của cỏ, mùi hăng của kiến.
Không phải kiến của tây đâu. Mà quái lạ, dân mình hễ mỗi lần nói cái gì to đều thêm chữ tây, như gà tây, hành tây, mảng cầu tây. Nhưng kiến tây hiền lành ít cắn và nhỏ hơn kiến ta rất nhiều. Buôn Ma Thuột có một loại kiến gọi là kiến bồ nhọt. To như con kiến đen, nhưng thon và láng mướt hơn. Không hiền và đơn độc như kiến đen, kiến bồ nhọt di chuyển thành hàng và nếu bị kiến cắn, da sẽ rát bỏng lên như bị sứa lửa quất. Một đặc điểm nữa là kiến bồ nhọt rất sợ nắng.
Dế tây to hơn dế ta. To thì to, nhưng hiền lành quê một cục như dế cơm. Dế tây gáy nghe rẹc rẹc như ve kêu, nếu có nghe lọt tai thì lại càng thêm thèm, thêm nhớ, thế thôi. Kể cho tây nghe chuyện đá dế thì thà rằng nói chuyện với đầu gối còn hơn. Tại sao các anh độc ác và dữ dằn như thế? Mấy anh tây rõ khổ, làm như chuyện đấu bò là chuyện kín trong cung không ai hay, không ai biết.
Bọn nhóc chúng tôi dùng một cọng cỏ chọc tức kiến để chúng bám vào đấy, rồi dùng hai ngón tay vuốt thật mau cho chúng rớt vào lon đồ hộp. Cứ làm đi làm lại như thế chừng năm mười lần là được một số lượng kiến kha khá để… bắt dế.
Tuổi nhỏ ai lại không thích làm người hùng bắt ma, bắt trộm. Ai mà không biết chuyện bắt dế trong hang rắn hổ mang. Bọn trẻ chúng tôi nghe tới rắn là đã sợ thì làm sao đủ can đảm để trổ tài bắt dế hổ mang. Chẳng rõ chuyện dế sống chung với rắn trong hang thực hư như thế nào, nhưng phải công nhận rằng chúng tôi có tài bắt dế bằng … kiến bồ nhọt.
Chẳng cần đào bằng cuốc xẻng hoặc tốn công mang nước đổ xuống hang. Chỉ cần nhổ cỏ chung quanh hang dế cho ánh nắng chiếu vào ngay đó. Lại dùng cọng cỏ quấy vào lon kiến rồi vuốt mau cho chúng rớt xuống trước miệng hang là được. Kiến bồ nhọt sợ nắng nên chui vội vô hang dế. Dế bị kiến cắn nên nhảy thẳng ra ngoài, ta chỉ còn thò tay xuống chụp lẹ. Dễ như chơi.

Hương và nhớ
Dễ thì dễ, nhưng phải dang nắng cả buổi.Trời đang nóng cháy bỗng nổi cơn mưa thì đất đỏ phì nhiêu Buôn Ma Thuột hay bốc lên mùi hắc ám, dễ gây bệnh. Rồi thời đó thì được mấy kháng sinh?
Giờ này đây, giờ phút linh thiêng của quê cha đất tổ, ngồi bên ly cà phê nóng ấm đầy hương núi rừng bạt ngàn Trường Sơn Buôn Ma Thuột, tôi đã hiểu tại sao tôi vẫn nhớ mùi hăng hăng của kiến và mùi hương nồng của cỏ cháy. Bởi vì đó cũng là mùi hương nến quanh chiếc hòm đứa em trai của tôi. Đi bắt dế về là nó lên sốt. Đem vào nhà thương (vâng, tôi thích chữ nhà thương hơn chữ bệnh viện, nếu đúng đó là nhà của thương yêu chứ không phải của thương hại) thì đã quá trễ. Tôi được dế, nhưng đã mất người em đáng yêu. Và kể từ dạo đó, tôi không còn đi bắt dế nữa…

Trần Duy Thực 65