MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Xuân một thoáng
Châu Lý Phương 67


Đón xuân này…
Tôi nhớ xuân xưa…
Một mùa xuân…
Đã ba mươi mấy năm rồi…

Những ngày đầu bỡ ngỡ rồi cũng dần trôi qua, thấm thoát cũng đã vài tháng kể từ khi tôi vào chủng viện. Hết thu lại đến đông, ngoài trời gió càng thổi mạnh, hàng dương liễu rập rờn trong gió rì rào suốt ngày đêm hòa nhịp cùng tiếng sóng biển vổ ầm ầm ngoài bãi. Chiều đến chúng tôi chỉ đứng trên bãi biển mà chẵng ai dám mò xuống tắm, những ngọn sóng cao ngất đầu từ xa hung hãn lao vào, vỗ mạnh vào bờ để lại những bọt biển trắng xóa chạy dài vào bờ. Xa xa có những ngọn sóng đập vào những mõm đá làm tung những bọt trắng xóa cả một chân trời, bên kia Hòn Chồng ẩn hiện trong làn sươn mờ đục.

Tôi nhớ vào một chiều chủ nhật nọ, nhóm của tôi được anh Lưu Văn Lộc lớp 63 dẫn đi "promenade" từ Hòn Chồng về, chợt chúng tôi nhìn thấy một nhóm người vây quanh nhìn về phía biển, một người đang nhấp nhô trồi lên hụp xuống trong nước biển, anh ta gào thét tuyệt vọng giơ cánh tay lên cầu cứu, nhưng mọi người ai nấy đều lặng im đứng nhìn. Từng ngọn sóng cao lút đầu cuốn tung anh ta vào trong biển cả, đập anh ta vào bờ rồi sau đó lại cuốn anh ta tuốt ra xa, và cứ như thế mãi, anh ta vùng vẫy tuyệt vọng nhưng ráng giơ tay lên để cố báo mọi người biết anh ta vẫn còn sống.
Những người đứng đấy phần đông là dân chài lưới, họ là những tay bơi cự phách nhưng thấy sóng biển dữ dằn quá họ đâm ngán ngại, chẳng ai dám bơi ra cứu, họ sợ rồi số phận cũng như anh chàng xấu số kia thôi…
Rồi có một nhóm lính Đại Hàn bước tới, họ lặng im đứng nhìn, xí xa xí xô một vài tiếng. Khoảng mười phút sau, cơn giận dữ biển cả có vẻ dịu dần, sóng biển vẫn còn đập ầm ầm nhưng có vẻ dịu hơn. Chợt trong nhóm lính Đại Hàn có một người cởi quần áo ra, anh ta cẩn thận ràng chiếc phao cứu sinh vào người rồi từ từ bơi ra. Mọi người hồi hộp nhìn theo, anh ta theo ngọn sóng bơi ra xa, chiếc phao cùng anh ta vẫn bị sóng biển dữ dằn hất tung lên cao rồi lại hạ xuống. Trong lòng biển cả, anh chàng xấu số vẫn tuyệt vọng giơ cánh tay cầu cứu. Khoảng chừng 10 phút, sau khi vật lộn cùng sóng biển, chiếc phao cùng anh lính Đại Hàn dần dần cũng tìm được đến chỗ anh chàng sắp chết đuối kia. Anh ta lôi anh chàng kia lên chiếc phao cứu sinh rồi men theo ngọn sóng trở vào bờ. Khi cả hai vào được bờ, mọi người đều vỗ tay reo mừng, cả chúng tôi cũng thế, vỗ tay reo mừng rồi thanh thản kéo nhau ra về…

Rồi mùa đông cũng qua đi, biển cả lặng im trở lại, sóng biển rút ra xa để lộ một bãi cát mênh mông cùng biết bao nhiêu động thực vật trên bãi biển. Chiều đến tôi cùng vài người bạn thơ thẩn đi trên bãi biển, những con sò vương vãi nằm trên bãi cát, nào là ốc hương, ốc vỗ, cùng đủ thứ những loại động thực vật khác. Dĩ nhiên loại ốc hương là món khoái khẩu mà bọn chúng tôi thường tìm, nhưng loại đồn đột biển lại là động vật gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Bình thường chúng chỉ dài chừng 1-2 tấc, nhưng khi bị tấn công chúng có thể dài ra gấp đôi, gấp ba. Chúng thường phun ra một chất sền sệt màu trắng đục mà nếu chẳng may ai bị vướng vào, thì ôi thôi ngứa ơi là ngứa!…

Tối đến nằm ngủ trên giường tôi thường thì thầm đếm, còn vài ba chục ngày nữa thôi tôi sẽ về ăn tết cùng gia đình. Tối nào cũng thế tôi thầm đếm ngược và mong cho chóng về nghỉ tết. Khi kỳ thi tam cá nguyệt kết thúc, cũng là lúc chúng tôi sắp được ra về nghỉ tết, cái không khí lúc ấy náo nức kỳ lạ làm sao! Bọn tôi thu xếp dần hành lý, vật dụng cá nhân. Tối đến cả phòng ngủ râm ran đủ thứ chuyện, kỷ luật thường ngày cũng được nới lỏng dần, thầy giám thị cũng đi qua đi lại cho có lệ. Cũng có đứa ăn chơi xả láng, sau khi nhận lại tiền gửi từ cha Huệ, rủ cả bọn chúng tôi lén kéo ra quán chè gần đấy, xài cho bằng hết số tiền còn lại rồi kéo nhau ra về râm ran đủ thứ chuyện. Cả lớp chúng tôi ai nấy đều mừng vui ra mặt. Đêm cuối là một đêm không ngủ, có đứa lấy nồi cơm ra gõ cóc cóc beng beng làm náo động cả phòng ngủ chú nhỏ, cái không khí náo nức ấy mãi đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được, ai nấy đều cùng nhau trò chuyện suốt đêm không ai ngủ được. Tôi vẫn nhớ đang loay hoay xếp đồ vào vali thì có ai chạy lại quẹt vào người rồi chạy đi. Tôi liền ngoảnh mặt lại, à thì ra thằng Toàn lắc, nó nhe miệng cười. Nụ cười hồn nhiên và ánh mắt ấy cho đến bây giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi!…

Sáng đến, những chiếc xe đò chờ sẵn ngoài sân, đứa nào gần nhà thì cha mẹ thuê xe lam vào đón. Chúng tôi khệ nệ khiêng chiếc vali lên xe rồi từ giã chủng viện về nghỉ tết. Không khí trở nên im lặng lạ thường, con chó của cố Gervier cũng cảm nhận được sự trống trải đó, nó ngoe nguẩy cái đuôi chạy qua chạy lại trong sân trường vắng lặng.
Tạm biệt Sao Biển chúng tôi về nghỉ tết. Bên kia song cửa vài ánh mắt cố nhìn theo, các bạn ấy không có tiền về quê đành ở lại chủng viện ăn tết…

Giờ đây mỗi khi về thăm lại chốn cũ, tôi không khỏi chạnh lòng! Còn đâu những hàng dương liễu phất phơ trong gió biển, còn đâu những hàng dừa chúng tôi thường leo hái trộm, còn đâu dãy nhà nguyện tối đến chúng tôi sắp hàng bước vào? Tất cả đều trở nên xa lạ…
Năm trước có dịp về thăm lại trường cũ, tôi bước lên cầu thang chú nhỏ, nơi tôi thường chạy lên chạy xuống cả chục lần mỗi ngày, giờ chỉ còn trơ trọi mỗi cái cái cầu thang. Tôi đứng tần ngần và mơ màng: …bên kia là chiếc giường mà tôi đã nằm đấy hai năm với biết bao kỷ niệm khó quên trong thời thơ ấu…

Châu Lý Phương 67