MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Đạo thờ bà
Lẩu xi be 67


Ra đường nghễnh mặt làm oai,
Về nhà vợ gọi: "Bẩm bà con đây".


Không biết "Đạo thờ bà" có từ thuở nào nhưng có một điều gần như chắc chắn, đạo thờ bà thoát thai từ chế độ mẫu hệ. Dân tộc ta xưa kia thì mần răng? - Xin thưa, nhà xã hội học nổi tiếng Xì Phé đã bỏ công đọc hàng ngàn pho kiếm hiệp trong Tàng kinh các của Quách giáo chủ, tuyên bố một câu như đinh đóng gỗ mục: "Dân tộc ta xưa kia cũng theo chế độ mẫu hệ". Mần răng mà biết thì xin cứ mò mò mà lần ra…

Ngược dòng thời gian, ông bà ta xưa kia sống như ông A Dông và bà E Và, ngày ngày các ông có nhiệm vụ đi săn bắt, hái lượm; còn các bà thì ở nhà đóng vai trò như một người quản gia, quản lý hết của cải do các ông kiếm được. Từ đó vai trò các bà càng ngày càng trở nên quan trọng trong gia đình và tiếng thét của các bà cũng trở nên mạnh mẽ, quyền lực hơn. Hình thức này ít nhiều còn tồn tại trong xã hội Việt Nam ngày nay. Chẳng hạn ông chồng lo còng lưng đi làm đến tháng lãnh lương đem về đưa hết cho vợ, rồi sáng sáng phải ngửa tay xin vợ tiền uống cà phê, kể cả các gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài có khi cũng thế.
Bởi vậy mới có câu đố mẹo:
Cái gì của quý ông mà quý bà thích (cầm) giữ nhất?
Có đúng không hở ông Quách giáo chủ và ngài Thích (nữ) hòa thượng?
Có lần một anh chàng Mỹ, khi hỏi về phong tục tập quán Việt Nam, đã há hốc miệng trợn tròn đôi mắt khi nghe nói về điều này, một điều hoàn toàn xa lạ đối với xã hội Âu Mỹ: "Trời đất! Làm bao nhiêu lương đem về đưa hết cho vợ".

Lịch sử cũng phần nào nói lên vai trò của các bà trong việc dựng nước giữ nước, dân tộc Việt Nam trãi qua hàng ngàn năm dưới ách thống trị của người Tàu nhưng những vị anh hùng đầu tiên đứng lên khởi nghĩa lại toàn là nữ giới, Hai Bà Trưng (hai bà này nổi lên một phần là vì bị Tàu nó giết mất đồ chơi) và Bà Triệu là hai thí dụ điển hình. Trong xã hội và gia đình cũng thế, quyền thống trị của người phụ nữ còn được thể hiện rõ ràng trong ngôn ngữ, các vật dụng trong nhà hầu hết cái nào ngon lành đều được các bà dành phần, chẳng hạn: cái nhà, cái tủ, cái giường, cái ti vi,… đều mang chữ "cái" dành phần cho các bà. Còn các vật dụng dành cho các ông bắt đầu bằng chữ "con" là những thứ lặt vặt không đáng đồng xu như con dao, con ốc, con vít,… toàn là những thứ vất đi. Trong cơ thể con người cũng rứa, những bộ phận nào sáng giá đều bắt đầu bằng chữ cái như cái mặt, cái miệng, cái mũi, cái tai, v.v… Còn những thứ bắt đầu bằng chữ con cũng toàn là đồ vất đi!
Các địa danh cũng thế, đều mang âm hưởng của các bà nhiều hơn. Bắt đầu từ Hà Nội, nơi được xem như là cái nôi văn hóa của dân tộc Việt Nam, nhan nhản khắp nơi là đền thờ các bà chẳng hạn như chùa Bà Ngô, chùa Bà Nành, chùa Bà Đá, chùa Bà Già, nhưng vẫn nổi tiếng nhất là chùa Bà Đanh với câu ngạn ngữ bất hủ: "vắng như chùa bà Đanh". Dần vào phía Nam, ở Huế có chùa Thiên Mụ, ở Nha Trang có Tháp Bà. Nói thế hẳn có kẻ nghe đến đây liền chổng mông cự lại: "Đây là những nơi cúng vái để tưởng nhớ các bà làm gì có chuyện thờ vợ ở đây?" Nhưng tại sao không phải là tên các ông nhĩ? Vào miền Nam thì tên các bà lại rộ lên như nấm sau mưa không thể kể xiết, chẵng hạn Bình Dương có Chùa Bà, Tây Ninh có nguyên một cái núi bự tổ chảng mang tên Chùa Bà Đen. Còn vùng Sài Gòn, ôi thôi đi đâu cũng gặp tên các bà chẳng hạn như Bà Chiểu, Bà Hom, Bà Quẹo, Bà Điểm, Bà Lài, Bà Tàng,… Sao mà lắm tên các bà thế, phải chăng các bà đóng một vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội là một sự thật phũ phàng đối với các đấng mày râu!
Dài dòng lê thê lếch thếch để các ông hiểu rõ một điều: Đi đâu làm gì khi về nhà, chớ có mà lộn xộn kẻo có ngày "cơm không ngon, canh không ngọt" ôm gối ra chuồng heo mà ngủ. Ai cảm thấy thấm thía xin thưởng cho một tràng đánh rấm, còn ai không phục xin cứ lên tiếng cho cuộc đời này ngày càng trở nên rộn rịp muôn màu muôn vẻ.

Lẩu xi be 67