MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Kinh nghiệm ôn và luyện thi
Tám Ba Lê 65


Bác B. mến,
Anh hỏi chuyện thi cử thì đúng chóc ngay chỗ ngứa của thằng Tám. Chuyện thi cử là nghề của chàng. Mài đít quần nhà trường từ nhỏ cho tới 30 tuổi, rồi bây giờ vẫn còn tiếp tục thỉnh thoảng đi dự thuyết trình này nọ, thì không “kinh nghiệm” cũng uổng. Nhưng để bài viết không quá cứng nhắc khó đọc, thì xin được kể “tưới hạt sen, lộn xà ngầu”.


1) Phải chạy trước khi tsunami tới
Trước tiên là nên tránh cái màn “nước tới chân mới nhảy”. Nhưng có cái khổ là trước khi thi cử thật lâu thì không cảm thấy hứng học bài. Mà không hứng thì học khó vô. Mần răng đây? Thế là phải tự kỷ ám thị. Lấy thí dụ trước khi thi 2 tuần mình sẽ tự nói rằng không phải là 2 tuần nữa thi đâu, mình lầm rồi! chỉ còn một tuần mà thôi. Phải học như thể mình chỉ còn một tuần nữa. Kinh nghiệm cho thấy là đêm trước khi đi thi thì ai ai cũng nghĩ rằng nếu mình có được thêm vài ba ngày nữa thì perfect! Tại sao? Tại vì nó luôn luôn như rứa. Có tính cách nào thì vẫn thường là sai trật vài ngày. Cho nên tới khi thi mới hay nói rằng nếu mình có thêm chừng 2 ngày nữa thôi, thì có lẽ mình không rớt, hay ít ra thì tự tin hơn khi đi thi.
Cho nên tới giờ phút cuối thì học trối chết. Học kiểu đó thì có lẽ nhớ thêm một vài chi tiết, nhưng vì ngủ không đủ, nên rất có thể sẽ bị sai trật lớn. Chẳng hạn như mắt quáng gà rồi đọc sai đề. Chẳng hạn như triển khai một đoạn lớn trong bài viết hoàn toàn lạc đề. Thì trong cuộc sống cũng rứa thôi. Nhiều khi ham cái nhỏ mà bỏ quên cái lớn. Ham thắng một chiến trận mà phải thua cả cuộc chiến.
Chịu khó nghe thằng Tám đi. Hai tuần nữa thi thì phải in như keo Michelin trong đầu là chỉ 10 ngày nữa là mình thi, và dọn thi y hệt như là 10 ngày nữa. Mần như thế thì sẽ thư giãn được mấy ngày cuối cùng. Chẳng tốn đồng xu nào mà lợi thì không kể hết.

2) Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng
Kể tới đây bèn nhớ lại hồi thi môn Pháp văn. Cả năm không rớ lấy một câu một chữ. Tới giờ Pháp văn thì cha Pouclet ngồi trên bục cao giảng bài. Lớp thì hai bên Văn và Toán học chung. Cho nên cũng tới chừng 60-70 học sinh như không. Tớ rút xuống hàng cuối cùng dọn thi nhảy một lớp ban Toán bên ban chương trình Việt. Có bài làm thì mượn cuốn tập của anh Trông (hiện là cha sở Phú Quốc) chép lại. Cho nên tớ biết thân phận và vốn liếng Pháp văn của mình lắm. Vô thi thì cứ chủ từ - động từ - túc từ mà viết. Ðộng từ thì cứ để indicatif, chẳng bao giờ dám dùng subjonctif. Viết không văn chương gì cả, rõ ràng minh bạch, lý luận hẳn hoi. Rồi thêm một vài ý kiến cá nhân độc đáo. Thế là xong. Hình như tớ được điểm Pháp văn cao nhất trường, cao hơn cả mấy anh bên ban Văn.
Ðấy. Anh em bên ban Toán thường nghĩ rằng văn chương thì cần gì phải lý luận mạch lạc hẳn hoi. Lầm lớn. Nhất là mấy ông giám khảo Văn kỵ chuyện này lắm. Sửa một bài văn cho bọn Toán mà thấy nó không viết rõ ràng thì họ cho điểm thật thấp. Mặc cảm “văn khoa” của giám khảo chăng? Không biết, nhưng sự thực thì ở đâu cũng thế, ở nước nào cũng thế.

3) Té mà biết đứng dậy không sao, chỉ có té mà quỵ luôn mới mệt
Chuyện tiếp đến là đừng bao giờ nói rằng mình chưa vững nên không đi thi. Ðã dọn thi thì phải đi thi. Nếu họ tổ chức thi nháp bao nhiêu lần thì mình phải đi từng đó lần, mặc dù chưa học bài xong. Chẳng có cách nào học hay bằng chạm thực tế. Tớ có một anh bạn cùng lớp, con của một cựu đại sứ. Thì đúng là con đại sứ, nên lúc nào cũng giữ thể diện bên ngoài. Mỗi năm họ cho thi tối đa 5 tín chỉ, tớ đi thi cả năm. Còn anh ta thì chỉ thi cao lắm là một cái. Tại vì anh sợ rằng bạn bè đọc tên anh ta trên bảng rớt thì tủi thân. Phần tớ thì chẳng sợ cái quái gì, rớt thì rớt. Ai cười mặc ai, nên thi tứ tung và tưới hạt sen. Môn nào chưa học thì cũng rán lết tới trường thi. Kết quả ư? Tớ trình luận án tiến sỹ xong hơn 5 năm trời rồi mới tới phiên anh ta.
Thì cũng nhờ thi tưới hạt sen như thế mà mình biết được cái mà tớ gọi là “savoir cerner son savoir”. Nôm na là dù không biết chắc câu trả lời, nhưng mình cũng biết được rằng câu trả lời nằm ở trong khoảng đó, ở vùng đó. Và mình sẽ nói tới cái vùng đó. Cái nào biết thì nói biết, không biết rõ thì cứ nói là có thể như thế, nhưng... Lẽ dĩ nhiên, giám khảo sẽ không cho mình 10/10, nhưng họ sẽ thấy rằng mình không đến nỗi nào, thế là họ cho chừng 3/10. Rồi lắm khi nhờ 3 điểm đó mà mình được trúng tuyển. Rồi nếu có rớt, thì lần sau mình sẽ đi sâu hơn, khi học tới câu đó thì mình sẽ dễ nhớ hơn.
Lẽ dĩ nhiên cái sự học nó cũng giống giống cái sự đời. Cho là nhận và nhận là cho. Thì đành rằng cũng phải đôi chút khôn khéo, nhưng nhìn chung chung thì hễ ai mà hỏi bài tớ thì tớ trả lời tường tận, mặc dù anh chàng đó là địch thủ của mình trong phòng thi. Dễ hiểu thôi, khi mình giải thích cho anh ta, thì chính là lúc mình đang ôn bài. Vả lại cái sự học nó cũng giống như leo núi. Chương trình học thì bao la bát ngát khó nhớ, nên mình cần phải có một vài cái mốc để bám vào. Mỗi lần giúp và giải thích cho người khác như thế thì mình sẽ nhớ như in câu trả lời của mình. Rất có thể mình trả lời chỉ đúng 9/10, nên khi tối về suy nghĩ lại mình sẽ kiện toàn nó để được 10/10.
Nói thế là cũng muốn nhấn mạnh tới việc học chung. Anh em “Chổi Cùn” quen tớ thì biết rõ. Có anh em nào hỏi tớ một câu mà tớ không trả lời? Không những trả lời mà tớ còn cám ơn. Bởi vì khi trả lời cho anh em là lúc tớ đang học. Mà sự học thì tới chết cũng còn phải học. Tây gọi là appétit vient en mangeant.

4) Yêu thích là động lực mạnh nhất
Vâng đúng như thế. Phải tạo cho mình đam mê. Ðúng là tớ dùng chữ tạo. Lắm khi không thích thì cũng phải cố gắng mà thích. Dần dà rồi mình sẽ thích thiệt. Nôm na là phải làm thế nào để mình bám vào môn học. Muốn bám vào đó không ngừng không nghỉ thì phải thích. Mà lỡ mình không thích thì cũng phải phịa ra đủ thứ để mà thích. Nói mần răng cho thật cụ thể vấn đề này đây? Thôi thì nói chuyện thần học vậy. Anh em biết rằng thần học không phải là môn ruột của tớ. Nhưng tình cờ sắp đặt, thế là tớ phải nghiên cứu một số đề tài về thần học. Từ giáo lý tới luân lý, từ Kinh Thánh tới Tín Lý. Ðó là chưa kể tới hội nhập văn hoá vân vân. Thế thì mần răng để mà thích bây giờ đây? Thế là tớ phải dựa trên những câu hỏi của chính mình, những câu hỏi của cả con ngưòi và niềm tin của mình. Khi bàn về Kitô học thì tớ thường lập đi lập lại cái thắc mắc của mình: Tại sao ông Giêsu mà là Chúa của cả vũ trụ được hè? Khó tin quá, thế thì xem thử ông thần học này giải thích thế nào, rồi xem ông thần học kia giải thích ra sao. Rồi tớ lấy những câu trả lời đó làm điểm tựa, làm cái mốc để đi qua những vấn đề khác mà mình không thích.
Nói tóm lại, muốn nhớ cho dễ thì phải đi vào cụ thể và phải trúng sở thích của mình. Nếu không đúng ngay vấn đề mình thích thì phải đi xiên đi vẹo tìm cách để cho đề tài gợi cảm với mình hơn.

5) Giữ gìn sức khoẻ
Viết liền tù tì một hơi tới đây là bắt đầu ớn rồi. Nhưng thời giờ có hạn, nên phải khơi trong đầu ra những thứ mình thích để viết ra cho dễ hơn. Thế là kiếm xong rồi. Tớ muốn nói chuyện đau đầu. Nghề của tớ mà. Chẳng có chi buồn hơn là đang khi thi mà đau đầu rồi không tập trung tư tưởng được nữa. Muốn tránh khỏi cái bệnh quái ác này thì trước khi thi nửa tiếng đồng hồ là tớ uống 2 viên paracétamol 500. Vì biết rằng nửa tiếng sau thuốc mới hiệu nghiệm, vì biết rằng thuốc sẽ ở trong máu độ chừng 4 tiếng đồng hồ. Thế là làm bài êm ru. Ừ mà êm cũng phải. Vì khi tớ vô phòng thi thì y như vô phòng mổ. Chẳng thèm chào hỏi ai. Có chào thì chào hồi ở ngoài cổng. Khi đã bước vô phòng thi rồi thì tớ lầm lỳ. Tự mình tạo cho mình một cái bulle (tức là một loại phòng kín mà người ta để các bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng trong đó). Khi cái bulle, cái phòng kín đó tạo xong, thì tớ không còn nghe một tiếng động nào khác, không còn biết mình đang ở nhà hay đang ở trước mọi người. An tĩnh hoàn toàn, chỉ có mình và cái đồng hồ trước mắt thế thôi.

6) Thư giãn và tập trung tư tưởng
Mà nói an tịnh thì cũng phải nhớ tới chút thở hít và thư giãn. Cần lắm. Có một dạo ở Tây họ có câu châm ngôn rằng “celui qui maitrise l'information, maitrise le pouvoir”, có nghĩa là ai nắm giữ được thông tin thì người đó nắm quyền. Ðiều đó đúng cho chính trị, cho thương mại, cho tất cả mọi lãnh vực trong cuộc sống. Nhưng bây giờ thì người ta lại có khuynh hướng nói khác đi “celui qui maitrise les nerfs, maitrise l'avenir”, tức là ai có thể điều khiển được cảm xúc của mình thì sẽ điều khiển được tương lai. Bởi thế mới cần thư giãn, khí công. Học cho lắm, nhớ cho lắm, rồi vô phòng thi mà run như cầy sấy, không làm chủ được chính mình thì cũng là công dã tràng. Muốn học thư giãn? Dễ thôi, chỉ cần theo dõi hơi thở là đủ. Thở mần răng cũng được, mình chỉ cần để ý tới hơi thở mà thôi, không cưỡng bức, không gò ép. Mần như thế chừng 5-10 phút thì mình sẽ lấy lại bình tĩnh ngay.

7) Học bằng bụng
À, sẵn đang nói về khí công và quán tức (theo dõi hơi thở), tớ xin đưa ra một kinh nghiệm “xương máu” khi tớ học bài cũng như khi tớ cần phải viết lách. Có hai cách giúp mình tiến triển trong công việc học hoặc nghiên cứu của mình. Một là vừa đọc vừa ghi chép, hoặc vừa viết vừa phân tích. Ðó là phương pháp “cổ điển”. Hai là phương pháp “quán”. Chẳng phải quán cóc liêu xiêu một câu thơ... nhưng đúng là quán như quan sát. Khi học bài đã mệt, hay đến lúc phải đi rửa chén nấu cơm thì tớ thường để cái đề tài đó trong bụng. Vâng, trong bụng!, tức là khí hải đan điền chứ không phải trong đầu. Ðể trong đầu thì mình sẽ bức vì làm việc quá độ, rồi không thể nào rửa chén lái xe được. Ðể trong bụng thì vừa thư giãn, vừa có ích. Ích là đỡ mất công nghĩ quẩn miên man chẳng đâu ra đâu. Thế là cứ thế mà quán. Chỉ cần để đầu đề, không được đi vào chi tiết. Chẳng hạn như “quán” về bài toán p-adique mà tớ đang tìm cách giải. Cứ để câu hỏi trong bụng, đừng phân tích gì cả. Ấy vậy mà không chừng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ sau thì sẽ có giải đáp. Vô thức và trực giác làm việc đấy.

8) Thay lời kết
Nói gì nữa bây giờ đây? Ðã nói là phải giữ gìn sức khoẻ, phải thư giãn. Ðã nói về cách học bằng vô thức không tốn thời giờ nhưng rất hiệu nghiệm. Ðã nói rằng muốn học cho hăng và ít thấy mệt thì phải đam mê. Nếu không thích, không đam mê thì cũng phải tạo cho mình sở thích đó. Ðã nói rằng có qua có lại và cho cũng là nhận, tức là nên tìm cách học và ôn bài chung. Cũng đã nói rằng phải tìm cách dời ngày thi trong đầu mình trước ít ra là 3-4 ngày. Ðã nói rằng là đừng mắc cỡ trước mặt bạn bè, cứ thẳng thừng mà học mà đi thi. Không biết thì hỏi... Thế thì phải nói gì bây giờ? À nhớ ra rồi: năm thi thì lúc nào cũng là như đang sắp thi.
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đừng đợi tới mấy tuần, mấy tháng cuối mới làm cái fiche (tức là phiếu tóm lược). Học tới đâu thì phải tổng kết lại liền, như thể là mình sắp thi đến nơi. Phải động viên chính mình. Ðừng nghĩ rằng còn lâu...
Thôi, tới giờ bận việc khác rồi đây. Hẹn tất cả vào một thư khác.

Tám Ba Lê 65