Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh Tám tàng 65
Đang ngồi mần việc, nhưng bị chia trí vì mùi hương thoang thoảng từ ngoài đường đưa vào. Chẳng phải vì có dáng kiều tú nào đi ngang qua, cũng chẳng phải vì tôi nhớ tới cái mùi chả giò chiên ở nhà hàng VN bên cạnh. Không, mùi hương của hoa tillleul. Lật từ điển thì họ bảo tilleul là hoa đoạn. Trên đường dọc theo phòng khám, họ trồng đầy tilleul. Mỗi năm, cứ tới cuối tháng sáu đầu tháng bảy thì lại được thơm phức như hôm nay. Tây thường dùng tilleul như một loại trà thơm uống ban tối.
Thì cũng chẳng phải là hoa xoan bên tường nhà ai, nhưng cũng dễ gây mùi nhớ. Mà nói tới mùi thì nhớ nhất là mùi mấy cái bánh mì chan nước xíu mại nhà thằng Tĩnh.
Nhà nó ở Thanh Hải Nha Trang, cách Chủng viện độ chừng 4-6 phút đi bộ. Nên người nhà ra vô thăm thường xuyên. Vậy mà còn chưa đủ, nhiều bữa chiều khi ra biển tắm, chị hoặc em còn rán đưa thêm cho nó một lô bánh mì thịt.
Mà đúng là một lô. Thật là đã. Chị và em của Tĩnh cũng quá biết rằng thằng em của mình mần răng mà ăn hết, nhưng cũng len lén đưa cho nó mỗi lần cả chục ổ bánh mì. Nói rằng bánh mì thịt thì cũng quá, bởi vì thịt không có bao nhiêu, nhưng mà cái nước sauce ối giời ôi nó ngon ngọt làm sao.
Thế là nó len lén đem vô cất sớm trong hộc tủ trước khi phải xếp hàng vô giờ études. Chứ chẳng lẽ mang cái bị chình ình như thế thì mần răng mà giấu nổi thầy giám thị. Không lạ gì thằng Tĩnh học hành cứ tàng tàng. Vừa học vừa hửi mùi bánh mì thịt thì mần răng mà học được? Nhất là lúc đó bọn mình vừa basket, bóng chuyền, đá banh rồi lại thêm một vòng biển nữa thì bụng đói biết chừng nào?
Nhưng mèo con mèo già gì không cần biết. Chỉ biết rằng mèo thì hay đi ăn đêm. Tối tối, khi cha Gervier kéo cái cửa sắt cái rẹc rẹc, thế là tụi này nghe như nghe còi hụ hết giờ giới binh. Bèn len lén ra cái phòng mà Cha Hirigoyen đã bỏ trống khi phải thuyên chuyển về lại Tây. Ui chu choa, vừa nhìn trăng, vừa nghe gió phi-lao vi vút, vừa vỗ về giấc mơ bằng sóng biển rì rào. Trong khi đó, thì cái miệng, cái lưỡi, cái lỗ mũi, cái bao tử, cái ruột non non già già cũng được vỗ về luôn một thể.
Đôi khi chị và em thằng Tĩnh còn chơi sang, đưa vô cho cả mấy ký bánh khọt. Trời ơi là trời, bánh mì nước xốt xíu mại là đã hết xảy thì bánh khọt phải nói là thiên đàng hạ giới. “Tao lạy mày nghen Tĩnh, tao cám ơn mày đã có mấy người em, người chị thật dễ thương chi lạ”. Thế là nhóm 2, nhóm 3 đua nhau gặm. Vừa gặm vừa mần thơ. Tôi dám chắc mấy anh bợm bia bợm rượu bây giờ mần thơ không thể nào hay bằng bọn tôi của cái thời đáng mến đáng yêu...
Cho mãi tới bây giờ, tôi vẫn chưa quên cái mùi bánh mì xíu mại, cái mùi bánh khọt có một không hai đó. Nhớ có lần về VN, tối tối mấy đứa em dẫn đi ăn bánh khọt ngoài đường. Năm đứa, ăn không no không về mà chỉ tốn có 20 ngàn đồng, tức là trên dưới 1 Euro! Bánh khọt ăn kèm với dưa mắm và mắm nêm. Ngon thì có ngon, nhưng không bằng một góc cái bánh khọt nhà thằng Tĩnh.
Tám tàng 65
|