MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Sống vui tươi hùng dũng
Đình Quang 62


Cái đệ nhất buồn không phải là thi hỏng như Tú Xương nói mà là đời không vui tươi. Vui tươi trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tuổi tác, nhất là khi già, khi thành công cũng như lúc thất bại; lúc sảng khoái cũng như khi khó chịu, đặc biệt trước những khó khăn, những thử thách ở đời. Không có gì đẹp bằng vui tươi trong đau khổ.

Người cha, người mẹ luôn vui tươi, bình tĩnh trước mọi buồn phiền, sóng gió trong gia đình. Chúng ta nên vui tươi với tất cả mọi người đến với chúng ta, ngay cả khi họ quấy rầy, không làm chúng ta vừa ý. Những cái vui tươi đó đòi hỏi bao nhiêu là chuẩn bị để đón nhận: phải can trường để nhận lấy những nguyền rủa, chê bai, ích kỷ… chúng đòi hỏi chúng ta phải mạnh mẽ chiến đấu với bản thân mình.
Chúng ta làm chủ được chúng ta, làm chủ được những phản ứng tự nhiên của con người: nước mắt, oán hờn, tính ác độc, hèn nhát.

Vui tươi không phải trong chốc lát, hình thức, gượng gạo, vá víu vì hoàn cảnh bắt buộc mà là do ở tâm hồn, ở ý chí, ở quyết tâm. Con người phải lãnh trách nhiệm làm người, lãnh tất cả cái vinh, cái nhục của con người. Vinh là làm chủ được mình, làm chủ được tất cả đam mê nơi mình, làm chủ được tất cả cái nhục, đổi cái nhục ra cái vinh, cái khổ ra cái can đảm, những đau đớn ra lòng can trường; đổi định mệnh ra sứ mệnh thiếng liêng, siêu phàm và bất diệt; đổi con người ốm yếu bệnh tật già nua, phải chết ra con người anh dũng, can tâm chấp nhận. Có như thế chúng ta chắc chắn sống vui tươi bất tận vì chúng ta đã chu toàn trách nhiệm trần gian, vì chúng ta hiểu được cái lẽ ở đời, cái sinh cái tử chỉ là thử thách một thời. Cái sinh là sinh ký, cái tử là tử qui, sống gởi chết về.

Chúng ta có thể sống vui tươi hùng dũng giữa những thử thách trần gian, và chính vì thử thách, chúng ta sống vui tươi hùng dũng.
Có khó mới là công, vì cái khó làm nổi bật giá trị con người chúng ta. Thực ra tất cả những biến cố ở đời vui hay buồn, nghịch hay thuận, đen hay đỏ đều là ân huệ của Thiên Chúa. Phải hiểu như thế nào, phải sống với một niềm tin sắt đá ở nơi Thiên Chúa, chúng ta mới hết mặc cảm, hết sợ sệt, hết lo âu, hết tuyệt vọng, hết cô đơn, hết tức tưởi. Ánh sáng sẽ xoá tan đi bóng tối và mùa xuân sẽ xuất hiện sinh hoa kết trái làm cho muôn vật tái sinh trong vui vẻ trẻ trung, chẳng khác nào cái vui tươi hùng dũng của chúng ta tươi sáng trên đen tối, thử thách, nó tràn đầy nhựa sống từ nguồn suối vô biên, từ lòng trời. Trời chính là hiện thân của sinh lực, của hạnh phúc, của phấn khởi, của hy vọng, của tình thương. Trời giúp chúng ta trở nên ánh sáng hướng dẫn, muối đất duy trì tinh hoa. Men trong bột tạo ra chiếc bánh thơm.

Hãy vững tin vào trời, chúng ta sẽ sống vui tươi, hùng dũng.

Đình Quang 62