Có những tấm lòng Xuân Phương 65
Trên con đường nhựa duy nhất nối từ làng hắn lên thị trấn, nắng hè chói chang, hắn gò lưng đạp trên con ngựa sắt cũ kỹ. Có việc hắn phải đi thị trấn ngay cả giữa trưa, lòng hắn hoang mang không biết có “mượn tiền” được không đây. Khi đưa vợ hắn vào bệnh viện thành phố, trong túi hắn chỉ còn rất ít tiền. Sau thủ tục cần thiết cho vợ nhập viện tại phòng hành chánh, hắn tá hoả lên vì số tiền viện phí đợt 1 quá lớn so với gia tài nhỏ trong túi hắn. Đó là chưa kể tới những khoản tiếp theo. Hắn đành cắn răng đưa vợ về, rồi tính kế mượn tiền.
“Mượn tiền” hai tiếng nầy đối với hắn sao mà xa lạ, khó khăn quá vậy không biết! Hắn lẩm bẩm… mượn ai bây giờ, mượn ở đâu? Mượn người thân thì không được rồi, vì hắn đã âm thầm bỏ quê ra đi do buồn chuyện gia đình nên không ai biết hắn đang ở đâu. Chẳng lẽ bây giờ khó khăn lại vác mặt về mượn tiền? Chợt hắn nhớ đến mấy thằng bạn khá thân đã nói: khi gặp khó khăn gì thì đừng ngại, phải nói cho họ biết. Bây giờ là lúc hắn cần, hắn tới gặp họ và đã bị họ từ chối. Có người khéo léo mượn cớ này, cớ nọ; có người lạnh nhạt hờ hững. Hắn cắn răng chịu đựng, vì chuyện bạn bè giúp hay không là quyền của họ không thể bắt buộc. Định luật “la raison du plus fort est toujours la meilleure” trong ngụ ngôn La Fontaine (le loup et l’agneau) hắn đổi thành: “la raison du riche est toujours la meilleure”. Tuy nhiên có một điều khó hiểu là chuyện giúp đỡ nhau không ai bắt buộc cả, nhưng họ đã nói trước những điều họ vô tình làm cho hắn càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu.
Cùng quẫn, hắn nhớ tới thằng bạn mà hắn đã tình cờ kết bạn cách đây hai năm. Lúc đó hắn là giáo viên của một trường trung học, được giao nhiệm vụ dẫn học sinh trường đi tham dự Đại hội Khoẻ toàn huyện tổ chức cho học sinh. Khi thầy trò vừa tới thị trấn thì được Ban tổ chức thông báo là các đơn vị phải tự túc chuyện ăn ở. Ban tổ chức không bố trí được chuyện này. Không biết thầy trò hắn phải ở đâu đây! Hắn dẫn học trò đi loanh quanh khu vực trường đăng cai, thấy có một phòng ở phía cuối hành lang dưới cầu thang trống, dơ bẩn và đầy bụi bặm. Bất đắc dĩ hắn đưa các em vào nghỉ tạm. Lúc thầy trò đang lim dim bỗng có tiếng quát tháo: “Ai cho phép các anh vào nằm trong phòng này?” Hắn và các em bật dậy, thấy một thanh niên đứng án ngay cửa nói tiếp: “Phòng này chứa các dụng cụ thể thao trong đại hội, sao các anh ở được?” Hắn xuống nước năn nỉ: “Vì không biết chuyện ăn ở tự túc nên đã không chuẩn bị trước, xin anh chỉ giúp các cháu có chỗ để đồ đạc nghỉ ngơi để hoàn thành nhiệm vụ trong ngày đại hội, tất cả chúng tôi đều từ xa tới”. Người thanh niên tốt bụng đã dẫn hắn và học trò đến phòng nghỉ của giáo viên nam. Phòng tuy chật nhưng cả thầy và học sinh cảm thấy sung sướng vì đã có chỗ nghỉ ngơi. Người thanh niên đó cũng là một giáo viên của trường.
Qua sự việc trên, hai người kết thân với nhau.
Trên đường đi, hắn mãi suy nghĩ và đặt những hoài nghi về người bạn sau này nên quên hết quãng đường dài. Đến nhà bạn, hắn được tiếp đón niềm nở, tận tình. Sau vài câu chuyện trong bữa ăn trưa, hắn ngập ngừng hỏi mượn tiền. Không ngờ người bạn giáo viên ấy lại xởi lởi: “Yên tâm, tao đang có hai chỉ vàng, tao cho mày mượn”. Hắn vui ra mặt, thầm nghĩ là mình may mắn. Sau đó thì hắn nghe lóm được câu chuyện giữa hai vợ chồng người bạn:
- Anh cho anh ấy mượn, liệu anh ấy có khả năng trả không? Thấy anh ấy không có khả năng hoàn lại cho chúng mình.
- Nhưng hiện nay anh ấy đang rất cần, không giúp anh ấy thì còn gì là bạn.
Sự im lặng kéo dài của vợ chồng người giáo viên làm hắn hụt hẫng chua xót. Tình bạn có khác nào của ngân hàng: mượn gì phải có thế chấp. Tình bạn cũng chưa phải là thước đo giá trị của con người cho bằng tiền bạc sao? Hắn nhớ lại chuyện một cha sở nọ kêu gọi giáo dân ủng hộ tiền xây nhà thờ: “Tôi kêu gọi sự giúp đỡ của anh chị em trong công việc xây dựng nhà thờ giáo xứ. Tiền bạc có tiếng nói bằng gang thép, nên nó có thể xây dựng vững chắc bất cứ cái gì”. Hắn thầm cười: chưa chắc đồng tiền là sức mạnh vạn năng, nhưng đây đúng là “có tiền mua tiên cũng được”…
Cuối cùng thì hắn phải ra về, dự định đưa vợ chữa bệnh không thực hiện được.
Rồi hắn như người sắp chết đuối vớ được cái phao khi hắn tình cờ gặp người đàn anh cùng trường hiện đang ở Sài Gòn. Rút kinh nghiệm những lần trước, hắn không hề nói gì về gia cảnh, nhưng người đàn anh lão luyện ấy như hiểu được nguồn tâm sự của hắn qua vài câu chuyện vui ở trường xưa, ở trường đời. Anh ấy tế nhị từng lời nhưng hắn vẫn kiên quyết không hé một lời về gia cảnh của mình. “Thà rằng cứ giữ tình anh em, bạn bè trong sáng còn hơn là để vật chất chi phối”, hắn thầm nghĩ.
Một buổi sáng nọ, người hàng xóm gọi hắn nghe điện thoại (nhà hắn lúc đó chưa có điện thoại). Hắn băn khoăn không biết ai gọi và gọi hắn chuyện gì. Cầm máy lên nghe, hắn nhận ra giọng người đàn anh cùng trường đã gặp hôm nào, anh nhắn hắn vào Sài Gòn. À thì ra trong thời gian này anh đã liên lạc với bạn bè cùng trường và nhất là cùng lớp với hắn ở khắp nơi tìm cách giúp hắn. Gặp lại anh, vẫn như lần đầu, niềm nở vui vẻ và kín đáo gởi hắn những món quà nho nhỏ của bạn bè cũ và của chính anh. Hắn cảm động nói lời cám ơn, nhưng anh gạt đi. Hắn không nói được gì thêm, nhưng tận đáy lòng hắn là cả sự cảm mến sâu xa đối với những anh em bạn bè ngày xa xưa, tạm lắng đi những tình cảm nhạt nhẽo mà hắn đã gặp trong đường đời thời gian qua.
Hắn nhận ra rằng: năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Người cũng có người này người nọ. Cuộc sống hằng ngày cũng vậy. Nhưng tấm lòng của người đàn anh và của các bạn hắn như sưởi ấm lại cho tâm hồn hắn giữa cuộc đời ô trọc và đầy ghẻ lạnh này.
Chắc chắn bạn bè hắn cũng như người đàn anh ấy không muốn nghe những gì hắn viết lên đây, nhưng không thể không viết những tâm tư của mình đối với anh em bạn bè ngày xưa. Viết lên đây vài giòng để cho mọi người biết rằng những người âm thầm ấy đã vực lại sức sống của một con người gần như mất hết tin tưởng như hắn.
Hắn lạc quan hơn vì bên cạnh hắn không chỉ có những người môi mép mà còn những tấm lòng rộng lượng bao dung của bạn bè, sẵn sàng chia sẻ với hắn những khó khăn bất hạnh trong cuộc sống.
Căn cứ 5 những ngày tháng tư Giáp Tuất.
Xuân Phương 65
|