MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Vous êtes mes héros
Trần Duy Thực 65


Đời con là khách trọ
Không biết đâu quê nhà


Thưa quí vị chổi cùn,

Kim Dung đã kết thúc chuyện «Cô gái đồ long» bằng cái màn anh hùng Trương Vô Kỵ vẽ lông mày cho người yêu. Sẵn đang nói mấy nhân vật anh hùng mà Thực luôn bái phục... thì cũng nói luôn về những người anh em của mình. Vừa gặp, chị Trinh hỏi Thực qua bên ni hồi nào. Thực trả lời qua hồi năm 74. Vậy thì chú chưa có dịp sống những ngày đầu ấy, nên chú chưa cảm được mình là Mít thứ thiệt. Bèn nhớ ông bạn Sao Biển nọ phải đi lính mấy năm chút xíu nữa là bỏ cái bút kẻ lông mày ngoài mặt trận. Anh này phán một câu nảy lửa: mày không đi lính tức là mày chưa biết gì cả về thân phận một người Việt. Đúng chóc! Cho nên Thực phục sát đất mấy vị đàn anh như anh Hoàng 57, anh Trinh 60, anh Tý 58, anh Điệp ... lắm lắm. Mặc dù lắm lúc trương gân trương cổ cãi tý xíu đặng uống ly bia cho thấy ngọt hơn, đặng hút điếu thuốc thấy thơm hơn vậy mà. Nhưng Thực luôn cảm phục quý anh đã sống đời lính gian khổ, biết được giá trị đích thực của gian khổ. Vous êtes mes héros!

Mà có khổ rồi mới biết khổ là gì. Anh nào chưa làm cha xứ thì có lẽ khó mà hiểu nỗi cô đơn của một ông cha xứ. Ui chu choa! Lắm chuyện lắm. Trái đất có bao giờ biến thành thiên đàng được đâu. Bà A giận ông B, lại vô méc với cha xứ. Ông C mất con chó vô tố cáo rằng ông D ăn cắp. Anh em «đồng nghiệp» thì đã như vầy, bổn đạo lại như thế kia, đó là chưa kể mấy ông tura cứng đầu. Còn thêm ông hàng xóm. Hễ thấy anh em mình cãi nhau là ổng đổ dầu thêm vô lửa. Chú Tám thỉnh thoảng chửi đổng mấy cái đặng thị oai vì cái mặc cảm tự ti chứ nó phục anh em linh mục lắm lắm. Vous êtes mes héros!

Lại nghĩ tới lời của Thuận 66. Anh này đã phán: đừng tưởng ơn gọi làm một người cha người mẹ mà dễ đâu! Cho nên chú Tám phục sát đất mấy vị như Đức Sinh 69. Con đông, người thiếu dinh dưỡng, vậy mà cứ mần, cứ thương, cứ yêu. Yêu vợ, yêu con, yêu bạn, yêu đủ thứ, nhưng cô hàng xóm thì không thèm liếc lấy một khoé mắt. Thế đấy! Vous êtes mes héros!

Nhưng thương nhất là mấy ai không-nói-được. Là người đàn anh nên không thể nói hết ý được, mặc dù mình biết nhiều, hiểu nhiều. Là người cầm đầu nên không thể tâm tình tỉ tê như mấy anh thi sỹ ướt át, mặc dù nhiều khi đành phải chịu hiểu lầm. Là người nghèo hèn nhất trong anh em, nên chẳng biết phải nói thế nào, làm sao để nói, mặc dù sau khi đã ở ngoài ao tôm cả ngày, tối về cũng muốn nói lắm chứ. A vous tous, vous êtes mes héros!

Nhưng dù gì đi nữa, một câu hỏi vẫn luôn ám ảnh:
Đời ta là khách trọ
Không biết đâu quê nhà.

Cho nên, đường tìm về nhà Cha luôn là đường gian khổ, chẳng bao giờ là một đường gấm hoa. Nhưng nếu không về thì chẳng lẽ ta cứ bay mãi thế này sao?

Trần Duy Thực 65