Nhật ký mùa thu Lê Đăng Ngôn 70
Tôi chọn mùa thu để mơ về quá khứ, để tính tuổi của thời thơ ấu và trai trẻ. Mùa thu heo may, nắng không nắng, mưa không mưa. Trời cứ chờn chợn trong tôi háo hức nhập trường. Chọn tu học Chủng viện Sao biển sau khi từ chối giấy báo học bổng của trường công gởi về. Một quyết định không suy tính thiệt hơn, không nằm trong một sự chuẩn bị nào…. Tất cả chỉ tình cờ.
Khởi đầu, mùa thu nặng nề đi qua tuổi thơ của tôi…
Ngày ấy, năm đầu tiên, mẹ theo đưa tôi vào tận phòng Cha bề trên chào hỏi. Lo lắng - sợ sệt. Cái Va ly, giỏ đồ cứ ngan ngát cánh mũi phập phồng mùi thơm của “mới”- cái gì cũng mới cho năm tựu trường đầu tiên. Đôi giày xăng – đan chưa quen với bước chân lật đật của tôi. Cái áo sơ-mi còn nếp gấp cộm trên hai vai…. “ Chú nhỏ phải không? Đem đồ lên đằng kia!” – Dạ, dạ. Mẹ tôi dạ rối rít trong khi tôi tò te ngổn ngang. Sau này mới biết đó là một chú lớp lớn tốt bụng nhận ra sự lúng túng của mẹ con tôi. Làn gió đâu bất chợt vốc một nắm lá phượng quẳng vào bước chân tôi như dành cho tôi một lời chào thân thiết khi tôi còn lạ lẫm chưa quen biết một ai….
Tiếp nối những mùa thu….
Con đường làng Thanh hải bổng trở nên như sân chơi ngày tựu trường. Những mùa tựu trường kế tiếp không có mẹ, tôi thả bước thật chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại tìm bộ dạng thằng bạn thân năm đầu tiên…. Vì cảm giác chưa muốn vô sớm, lại mong có bạn nên con đường dài ngoằng thế kia mà sao cứ ngắn. Tôi vừa đi vừa ngốc nghếch nhìn những khóm cây quen thuộc, những luống rau xà-lách xanh non. Tôi không việc gì phải vội… nghĩ tới bửa cơm chiều đầu tiên khiến tôi nao nao, vì đó là lúc gặp lại đông đủ bạn bè.
Mùa thu đã bắt đầu đánh dấu trong tôi những hoài bão, ước mơ, những hẹn hò với bạn tựu trường sớm để lang thang ra quán. Phía góc xa ngoài bãi dương gần trường có một cái quán nhỏ, nơi chúng tôi tìm nhau để chào hỏi sau ba tháng hè, để nhai những hạt đậu phụng da cá thơm phức, uống một bụng nước ngọt hay nước dừa xiêm ngon tê lưỡi. Chúng tôi ngồi nhìn ra biển mêng mông, phía xa xa là Hòn Chồng, những núi đảo mờ trong tầm mắt. Biển mùa thu thật đẹp. Sóng nhỏ lăn tăn đùa nghịch với gió heo may. Êm đềm làm sao. Sau này, ngập trong biển đời, đối mặt với những vồ dập của những con sóng cao ngất, tôi mới thấm thía thèm khát những buổi chiều thu êm đềm về bên mái trường Sao biển.
Những kỷ niệm sinh nhật với mùa thu…
Cuộc đời tôi lớn lên và trưởng thành được đánh dấu bằng những mùa thu. Từng mùa thu là những niềm vui. Vui vì không còn là chú nhỏ - được làm chú trung rồi chú lớn. Mỗi năm các anh lớn đi, chúng tôi dần thay chỗ vào, có buồn chút ít, nhưng lại vui vì có thêm nhưng đàn em “tội nghiệp” khác. Vả lại con đường của chúng tôi đi chỉ dài chứ không rẻ lối. Mùa thu…. Mùa thu theo tôi lớn lên và trưởng thành với biết bao kỷ niệm. Rời xa mái trường, những mùa thu đó trong tôi không bao giờ quên. Mở trang nhật ký đời tôi “những mùa thu Sao biển” như một chương sách đầy ắp thương nhớ và ấm cúng thắp ngọn lửa tin yêu và hạnh phúc cho những chiều đông của cuộc đời.
Lê Đăng Ngôn
|