MAIN MENU
VỀ CUỘC SỐNG
- Bên ni bên nớ
- Trần tình của người nằm xuống
- Suy gẫm
- Gia đình và cuộc sống
- Thầy Mạnh Tử
- Tang chế
- Giúp con học Toán
- Thế giới của Minh tâm Và Bách khoa
- Ẩn tình nàng Algebra
- Ly nước lã
- Thái độ của cha mẹ khi con cái đau ốm
- Phải làm gì khi con cái bất hòa với nhau?
- Tuổi Romeo và Juliet
- Ăn no và ăn ngon
- Biết về đâu?
- Đi tìm lẽ sống
- Đơn giản
- Biết suy nghĩ là biết ơn
- Tô cháo tháng Chạp
- Ngày hôm qua
- Ăn Tết ở nhà thờ
- Tết xa nhà
- Còn nguyên mùa xuân
- Nhớ dế Ban Mê
- Mùi bánh khọt nhà thằng Tĩnh
- Cái dây thòng lọng
- Xuân một thoáng
- Đạo thờ bà
- Có những tấm lòng
- Ngậm nhũ dương đón Tuất
- Mơ Thiên đàng
- Chuyện ngụ ngôn
- Tu là cõi phúc
- Chén nước mắm
- Kinh nghiệm ôn và luyện thi
- Xưng tội bằng chat
- Trinh tiết trước hôn nhân
- Kiến trúc tôn giáo, bây giờ
- Sống vui tươi hùng dũng
- Vous êtes mes héros
- Nhật ký mùa thu
- Đồ cổ
- Phân trần dĩ vãng
- Mẹ ơi!
- Bố ơi!
- Nỗi lòng của một người mẹ
- Đức Mẹ Tà Pao
Đồ cổ
Lê Đăng Ngôn 70

Bạn đến nhà chơi. Trầm trồ mấy món đồ vật kỷ niệm để nằm buồn trên nóc tủ, bám đầy màng nhện.
“Nè, ông còn giữ được mấy cái chân đèn cổ bằng gỗ này à? Ở đâu ra vậy?”
“Lượm!” Tôi trả lời lững thững, cộc lốc. “Năm rồi về quê ăn giỗ, họ hàng thay mấy cái chân đèn lư hương bàn thờ tộc bằng kim loại sáng bóng. Để mấy món này lăn lóc ra đó nên mình lượm về.”
Bạn tôi ngạc nhiên. Hình như có cái gì đó miên man trong đầu thằng bạn.
“Bây giờ không kiếm đâu ra mấy thứ này đâu ông ơi! Quý lắm đó, có bạc cũng không mua đặng.” Bạn tôi dè dặt nắn nót từng tiếng khiến tôi chú ý quay lên nhìn mấy cái chân đèn.
Trên tường chính diện, tôi treo một bức tranh to ngồn ngộn - một ngôi Thánh đường mới xây - không muốn chú ý cũng cứ bị đập vào mắt. Tôi nghe thằng bạn tôi thở dài mồn một, nó lắp bắp:
“Nhà thờ X. mới xây à?” “Ừ!” Tôi đáp chắc nịch, nhìn lại thấy bạn ngồi ngả ngớn ra ghế bành. Nó cười, tưng tửng lúc nói lúc ngưng…
“Ông biết không, cái nhà thờ X. cũ có trên dưới ba trăm năm rồi đó!.... Hồi còn nhỏ tụi mình thường hay chơi trốn tìm sau giờ kinh chiều. Trốn khuất sau mấy gờ tường, góc cột hay có đứa chạy xa hơn, núp sâu trong mấy hốc hang đá sù sì.” Bạn tôi lại im lặng. Hình như nó đang trở về thời “quần lỏng dây thun”. Nó tiếp:
“ Lúc đó mình cũng đã phát hiện ngôi nhà thờ này xưa lắc, u tịch…luôn gây cảm giác sợ ma. Khi lớn, hiểu hơn một chút lại thấy nó không cổ như mình nghĩ. Có lẽ mình muốn nó phải xưa, phải cổ kính hơn nữa mới thích. Nhìn vào dáng uy nghi và lạnh lùng của nó làm mình thấy biết bao nhiêu chuyện ngày trước.”
“Thì cổ lỗ quá rồi! Đập đi xây lại để còn dùng thêm cho bao nhiêu việc khác chứ!” Tôi ngắc ngứ chen vào.
“Phải nói là cổ kính, chứ không phải cổ lỗ sĩ!” Bạn tôi bật dậy nhát gừng. “Hôm rồi - nó tiếp - mình theo họ hàng đi thăm Đất Thánh, bà con ai cũng muốn xây lại ngôi mộ ông tổ ba đời. Mình không can nhưng khi bàn đến đóng góp thì mình không hưởng ứng. Ngôi mộ vẫn còn tốt, chỉ khác một điều “quá khác” với những ngôi mộ tân thời mới xây sau này. Mình góp ý cứ để vậy để còn biết đó là mộ phần ông tổ, rồi nại thêm bao nhiêu lý do hoang đường để làm sao cho họ hàng thôi nghĩ đến việc xây lại mộ tổ! Thực tâm mình nhìn thấy “cái thần cái hồn” khi nhìn ngắm nó. Nó làm mình hình dung được phần nào ông tổ ba đời mà mình không hề biết mặt mũi tròn méo ra sao! Ngôi mộ được cất lên có tường thấp bao quanh. Bốn góc trụ cái sứt cái còn, nhưng vẫn cho ta nhìn ra được “cái tông cái giống”. Tấm bia có khắc mấy hàng chữ Tàu với những năm tháng ngày giờ âm lịch…. Cuối cùng mình chỉ đồng ý đóng góp để tu bổ và sơn quết lại, bà con ai nấy đều đồng tình và như có vẻ nhận ra tâm ý mình.
Trở lại chuyện cái nhà thờ X., nó nghiêm giọng:
“Bây giờ thấy cũ, thấy xấu đập đi xây lại. Biết đâu đến thời cháu chắt chúng ta, nó còn chóng phát hiện cái ta xây hôm nay không còn thích hợp và lại chóng đập đi để xây lại nữa, rồi cứ xây lại mãi xây lại hoài…
Nó trầm ngâm, giọng lấp lững:” Phải chi bây giờ chúng ta để lại cái cũ lúc ấy con cháu thấy cơ ngơi quá ”cổ”, thấy quý lại tiếc không đập, để làm di tích, làm vật chứng “dòng tộc đức tin” đến cả mấy chục đời. Biết đâu chừng!? Nó bỏ lững.

Lê Đăng Ngôn