Phân trần dĩ vãng Lê Đăng Ngôn 70
“…Buồn như Tâm Tư Sao Biển và cũng vui như Tâm Tư Sao Biển vậy.” Tâm sự của “Giọt Sương Mai” khi nàng dạo thăm “ngôi nhà Tâm Tư Sao Biển”, khiến tôi nao lòng, bâng khuâng nghĩ tưởng. Nàng tên là Sương Mai, tôi gọi nàng là “Giọt Sương Mai”, một cô bạn ngày xưa có nụ cười khiến dân Sao Biển “hạ sốt” khi phải đối mặt với con gái.
Ngày đó chúng tôi thường nghêu ngao “buồn đã tới rồi….một buổi sáng… mưa rơi…” (Bài hát Tuổi biết buồn/Phạm Duy) mà chẳng hiểu gì sất. Hát thật say sưa như đọc kinh vậy! Thậm chí ngơ ngáo và vô tư trông đến buồn cười. Lúc đó cảm giác của chúng tôi là lo nhiều hơn buồn. Khi cái lo trở thành tai họa thì mới buồn - lo điểm bài thi tam cá nguyệt không giữ chân mình cùng bạn bè sau mùa nghỉ Tết, lo vớ vẩn khi chưa kịp giặt thau áo quần để hôm sau có mà thay, hay thậm chí lo giám thị bắt gặp lén ăn quà vặt, kẹo bánh mà chúng tôi đã tranh thủ mua khi đi dạo bên ngoài. Cuộc sống bên ngoài dường như xa lạ với chúng tôi. Tiếp xúc với con gái lại càng hiếm họa và không mảy may nghĩ đến. Cho nên “nỗi buồn” mà ông nhạc sĩ nói đến trong bài hát hầu như được anh em chúng tôi cảm nhận khá trễ, và lựa chọn cho mình. Và cho đến hôm nay hầu như ít ai nói lại cho nhau nghe “nỗi riêng tư” này. Có người anh em tiếp tục dấn thân cho lý tưởng ơn gọi làm linh mục, kẻ yên bề gia thất, và cũng còn sót những “con ngựa chứng” độc hành phiêu lãng…
Cho đến một ngày… chúng tôi náo nức đến trường học có cả nữ sinh với tâm trạng lo âu - hồi hộp với bao nhiêu hình dung trong đầu. Lần đầu tiên phải đối mặt, tiếp cận với những khuôn mặt không “láu cá”, không hay trêu ghẹo, mà trái lại, dịu dàng, giọng nói thì trong vắt, mái tóc dài tha thướt với tà áo dài quyến rũ…. Đó là các bạn gái cùng trường cùng lớp! Ôi chao, xôn xao, xôn xao! Cá tính chúng tôi bắt đầu trỗi dậy, tài năng bắt đầu phát triển và nhịp tim cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Chúng tôi như rơi vào một thế giới hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn. Nhưng tất cả chỉ được phép từ xa và không vượt rào khỏi thân phận “chú tiểu” của mình. Nhớ ngày xưa, cả phòng học nhốn nháo lên khi chúng tôi cùng phát hiện thấp thoáng ngoài xa một bóng dáng con gái. Lao xao như gặp một “vật thể lạ”. Huống hồ gì hôm nay, đi lại. nói cười, ngồi học và làm việc giữa một “trời” con gái, với những cái tên mà chúng tôi chưa từng nghe và đố có ai dám nghĩ ra một “tên cúng cơm” gán cho họ như chúng tôi vẫn thường làm. Hoàn cảnh mới lúc ấy là như thế làm sao chúng tôi tránh khỏi bối rối hoang mang! Cầu cho đừng có chuyện gì xảy ra.
Trở lại với Giọt Sương Mai, một trong những khuôn mặt liếng thoắng, lúc nào cũng chực trêu ghẹo và chọc quê chúng tôi. Nhưng thật sự, cho đến giờ này, chúng tôi vẫn mù căm, không biết các cô đã nghĩ và nhìn chúng tôi với cặp mắt nào. Hy vọng là không có gì đáng chê trách, phải không Giọt Sương Mai!? Nhớ về những ngày xưa đó, xin quý cô hiểu cho chúng tôi cũng là những học sinh nam bình thường, cũng biết thích nhìn con gái và cũng mong con gái thích mình, cũng biết làm oai “ta đây” và trở thành người hùng trong mắt mỹ nhân, người hùng thôi, chứ không dám ra tay “cứu” mỹ nhân đâu…. Nhưng làm cách nào thì chúng tôi chỉ biết “đứng ngó” rồi lẳng lặng “đọc kinh” và vội vàng cất bước. Có nhiều lúc, sự vụng về của chúng tôi đã khiến các nàng thất vọng, và thậm chí còn làm cho các nàng giận đỏ mặt tía tai. Biết phận mình yếu bóng yếu vía, nên chúng tôi ngày đó không đi, về một mình mà luôn luôn có từ hai trở đi. Không rõ điều này đã có làm cho Giọt Sương Mai và các cô bạn “tức cành hông” không!? Chỉ đơn giản là chúng tôi không thể một mình “xông pha trận mạc”. Đôi khi chúng tôi cũng nhỏ to về các nàng, nhưng tuyệt nhiên là để thêm “ưu ái, quyến luyến” chứ không hề mảy may “hành tỏi, chê bai”. Và có lẽ thiếu sót nếu không nhắc đến ờ đây, ờ bọn con trai bình thường thỉnh thoảng có hiện tượng “chọc gái”, còn đám dân nhà quê Sao Biển….sao mà! Sao mà khô khan, chai cứng phải không các bạn?.... Chắc có lẽ lúc đó các nàng ngao ngán lắc đầu và thất vọng đi về phía “không ai”….
Giờ này, sau bao nhiêu năm, “vạt hồng” ngày đó đã tay bồng tay bế. Chúng tôi cũng vậy, phơi sương giữa cuộc trần gian nan mà tiếc nuối thời trai trẻ với nhiều ước mơ hoài bão, mà trân trọng lắng trong góc hồn nỗi man mác nhẹ nhàng. Dĩ vãng như “không” mà đẹp. Nhắc lại ngày xưa như còn nhiều điều ấm ức chưa kịp nói hết. Nhưng còn giữ cho nhau những hình ảnh “còn nguyên trang giấy trắng học trò”- chẳng mong nhớ mà cứ lưu luyến, chẳng tình riêng mà nghe mênh mang trào dâng khi mùa thu chớm về - để hôm nay nghệch ngoạc lên trang giấy trắng ngày xưa đôi lời phân trần vụng về. Chúng tôi lúc nào cũng mong “đường trần” của “vạt hồng” luôn thắm nắng lung linh, luôn “khúc khích cười” trêu ghẹo để mãi hồn nhiên và tươi tắn. Xin được giữ mãi những “thoáng” ngày xưa thân ái đó.
Giọt Sương Mai đậu thắm lòng ai
Để lung linh cười vun khoé mắt…
Lê Đăng Ngôn
|