Bố ơi! Lê Đăng Ngôn 70
Cháu bé trai mới ngoài hai tuổi. “Con là hình ảnh của cha…” (Duy Thực 65). Vâng, cháu thật giống Phúc, bố của cháu mà tôi gặp cách nay 34 năm khi theo bạn về nhà chơi nhân tranh thủ một lần đi dạo. Cũng nhanh nhẹn, linh hoạt như bố cháu.
Mấy ngày vừa qua, chắc chắn cháu đã không nhận ra những gì xày ra chung quanh mình. Cảnh tượng cháu luẩn quẩn bên mẹ trong những giờ phút cuối cùng tiễn biệt cha khiến lòng người xót xa làm sao !?
Cháu vẫn nhổm lên, quay tới, quay lui “ồ, đông người quá!” – “lạ quá”. Chưa bao giờ cháu thấy đông người như thế này. Xúng xính trong bộ đồ tang lễ, cháu càng cảm thấy mình có cái gì khác thường ngày. Thêm một vành khăn quấn “thật oai” lên cái đầu bé xíu của bé. Bé càng thích. Nhưng kìa, ai cũng nghiêm trang, lúc này không ai đùa với cháu như thường ngày. Mấy hôm nay bố Phúc đi đâu sao không thấy ẵm bé? Một khuôn mặt quen thuộc gần gũi với bé đang thiếu vắng. Kìa, Bác Phong vẫn ghé nhà chơi đây mà, hai tay bác đưa lên đưa xuống trước một đám đông. Chẳng biết ấy Bác ấy làm gì. Còn mẹ nữa, sao hôm nay mẹ hiền thế nhỉ? Mọi ngày khi loi nhoi thế này bé đều bị mẹ đét nhẹ vào mông cơ mà. Thôi, mặc kệ mẹ, bé cứ vui, cứ nhìn cho thỏa thích, mấy khi mà đông người thế này. Bà nội lạ quá, mọi ngày có thế này đâu. Vừa chạy ra đất đã phải nghe giọng bà kêu giật lại. Thôi kệ bà nội, bà không nói gì thì bé cứ nhong nheo. Bé nghịch với chiếc quạt trong tay, thỉnh thoảng ngó quanh xem có ai nhìn bé khó chịu gì không. Chẳng ai trợn mắt làm bé sợ cả.
Mọi người túa ra, lên xe, bé cũng được mẹ đưa lên xe. Ngồi gần một cái hộp to như cái giường. Bố đâu sao lại thấy khuôn mặt bố cười cười với bé trong ảnh thế này!? Thật nhiều xe cùng đi với mình, bé từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không hiểu gì. Bé chỉ biết đông quá. Vui quá. Thôi thì cứ đi. Nhìn quanh ai cũng như đang bị ăn đòn, khóc thút thít. Hôm nay chỉ mình bé là người ngoan nhất như bà nội và mẹ thường khen và hôn lên khuôn mặt ngây thơ của bé…. Rồi ra về, khi người ta nghỉ chơi “đồ đoàn”, đem giấu chiếc hộp đâu mất!....
Chiếc áo tang, vành khăn sô là dáng vẻ đau thương trong cái nhìn của mọi người…. Còn bé, bé không biết. Bé vẫn vui. Mọi người quanh bé khóc. Thế là chưa ngoan nhé!. Hôm nay bé sẽ không nhè để được nội và mẹ thơm. Người ta giấu đồ chơi trong chiếc hộp đó bố ơi, rồi lại còn đem đi đâu mất tiêu chẳng biết. Phải chi có bố, bố bảo người ta đừng làm thế. Khi nào bố về bé sẽ bi bô mách bố cho mà coi.
Đau buồn – bé không biết. Khóc vì mất bố - bé không hay. Nhưng từ nay, trong cuộc đời mình, bé bắt đầu hy sinh mất mát khi mới ngoài lên hai. Bát sữa bé uống sẽ vơi đi. Sự chăm sóc dành cho bé sẽ chỉ còn là mẹ. Bé sẽ không hay biết rằng mình có bố cho đến khi nhận biết mình mất bố.
Bé không có sự chọn lựa cho mình để chấp nhận đắng cay, thiếu thốn trong cuộc đời. Cháu đã phải hy sinh! Nhưng… Thiên Chúa yêu thương và quan phòng, Ngài có bỏ mặc ai bao giờ đâu. “Hãy nhìn xem đóa huệ ngoài đồng…”. Hãy tin như thế, tin như hồn thơ con trẻ.
Một ngày dành cho PHÚC.
Lê Đăng Ngôn
|