Nỗi lòng của một người mẹ Lê Đăng Ngôn 69
Mẹ không có con gái. Mẹ đã sinh ra bốn anh trai, và giờ đây thêm con nữa, vậy con hãy làm “đứa con gái” cưng của mẹ. Bé Phúc, Lê Hồng Phúc, cái tên nghe ấm áp và an bình của một “bé gái” mà mẹ hằng mong ước. Đó là niềm vui trọn vẹn cho mẹ khi mẹ sinh ra con. Tâm tình của cô Tâm, người thiếu phụ, mẹ của năm đứa con trai, cách đây gần bốn mươi năm là một nỗi khát khao yêu thương dành cho đứa con út của mình.
Người con trai út đó giờ đây đang nằm bất động trước mắt mẹ. Bốn đứa đã rời mẹ mà đi, còn con, con đã ờ lại với mẹ cho đến ngày hôm nay. Và tuổi già của mẹ tưởng đã được trọn vẹn với con, nhưng…..
Sinh ra con trong ý nghĩ tiên thiên rằng “con chính là niềm hạnh phúc, an ủi của mẹ bây giờ và sau này cho đến khi mẹ già yếu.”… Mẹ không cắt tóc con, để dài cho giống con gái. Mái tóc bồng bồng, nhẹ nhàng được mẹ nhuộm màu cho dịu dàng và hợp với khuôn mặt thanh tú của con. Chính tay mẹ cắt những bộ đồ, những chiếc áo đầm thật đẹp để con làm con gái cho mẹ. Mẹ biết con đã phải hy sinh cho mẹ, nhưng con ơi, con đã trở nên niềm vui, nỗi hạnh phúc cho lòng mẹ từ ngày sinh ra con.
Con đã hy sinh ở lại với mẹ trong khi bốn anh con đã rời xa mẹ. Con sống bên cạnh mẹ với những niềm vui, nỗi buồn, đã nhiều đêm con lo sợ gió lạnh lùa khe cửa về khiến mẹ già ho hen, lo bữa cơm rau không đủ cho sức khoẻ tuổi già của mẹ. Nhưng con ơi, đành rằng Mẹ càng ngày càng già yếu, nhưng có con bên cạnh, một hình hài bé Phúc vẫn luôn là ngọn lửa làm ấm áp cõi lòng mẹ, là mùa xuân để một ngày mẹ sẽ mang theo trong ánh mắt khép lại vĩnh viễn. Mẹ đã thật hạnh phúc. Mẹ đã được trời thương ban cho mẹ còn có con bên cạnh. Mẹ tạ ơn trời, cám ơn con. Vì vậy, mẹ đã không còn thấy mình già nua, không thấy thời gian phủ lên những tháng ngày hoàng hôn, không thấy mình đau yếu chi cả vì đơn giản mẹ đã có con…
… Sáu tháng nay, bà cụ hết ngồi bên con lại đi ra đi vào. Bà biếng nói, yên lặng. Không thể như thế được. Con là tất cả của mẹ, nếu có gì không may cho con mẹ biết sống làm sao. Cơn bạo bệnh của đứa con út như một trận cuồng phong đưa bà đi đến một vùng xa lạ. Bà ngỡ ngàng, không tin những gì đang diễn ra trước mắt bà. Nhìn con đau đớn đi về phía “chia ly” lòng bà chết lịm. Tắt ngúm một niềm hy vọng duy nhất. Rệu rã một buổi chiều hoang vu trong tâm hồn bà. Bây giờ bà cảm thấu được nỗi lòng Đức Thánh Mẫu Maria lặng lẽ bên Con mình, Đức Giêsu, trong chiều tím tử nạn.
Lòng bà đang chết theo con trai của mình. Bà cố đứng vững trên đôi chân mệt mỏi, cố nghẹn những lời kinh cuối cùng tiễn con như những lời ru nôi cho bé Phúc ngày nào. Có lẽ bà âm thầm nói với con - mẹ chấp nhận được với niềm tin mẹ sẽ được sớm hội ngộ cùng con, con yêu của mẹ. Mẹ không vấn khăn tang nhưng lòng mẹ tơi bời, mênh mang tang thương con ơi…- Bà khó nhọc bước đi như ngày xưa dìu con mình đi những bước đi chập chững đầu đời. Hôm nay bà cũng lịu địu theo con, chứng kiến người ta đang mang con bà đi trong chiếc nôi định mệnh cuối cùng. Còn lời ru nào mẹ dành cho con, Phúc ơi….
Cay xé nhìn bà cụ thất thểu. Tôi không nghĩ được gì nếu như tôi cũng “rời mẹ mà đi” như Phúc thì mẹ tôi sẽ thế nào….?
Lê Đăng Ngôn
|