Hoàng hôn trên biển Lê Đăng Ngôn 69
Nó đứng trầm ngâm trước biển. Biển chẳng xa lạ gì với hắn. Con vùng biển mà! Nhưng lâu rồi nó không có cảm giác này. Mênh mông gió khơi xoa xát mằn mặn. Nó đăm đăm nhìn xa khơi, chỉ toàn là mặt nước mênh mông, không thấy đâu bờ bến.
Hoàng hôn đến. Nó thích ngắm cảnh hoàng hôn trên biển. Từ vùng Bắc Mỹ lạnh cóng và bầu trời xám tuyết đìu hiu khơ khốc, nó thu xếp những ngày nghỉ hiếm hoi và chịu tốn kém không ít để xuôi về Nam cho một kỳ nghỉ tìm nắng ấm, gió biển và cát. Và giờ này nó được đứng lặng trân nhìn mặt trời đang xuống dần qua lằn ranh nước biển xa ngái.
Nó rời quê làng biển có hơn ba chục năm. Nó thảng nhớ những ngày tháng thơ ấu được cứng tay cứng chân trên bờ cát biển rộng gió bát ngát, đến giờ này còn cuồn cuộn trong cơ bắp và còn cảm thấy vị mặn của biển còn thấm chát da thịt. Những năm tháng bắt đầu lên trung học, nó sống trong một ngôi trường cũng tọa lạc ngay sát biển. Cuộc đời nó với biển như có duyên nợ.
Tháng tám nhập học, bận lo quen sách quen vở nên nó thường bỏ qua những buổi chiều mùa thu của biển. Gió nhẹ phả lăn tăn trên biển. Bãi cát mát dịu sau một mùa hè vắng dấu chân của đám bạn cùng trường. Cái rít rát của biển mùa hè còn khảm đâu quanh cổ áo hở ngực của nó.
Tuy nhiên, cái đẹp của biển vẫn không làm nó quan tâm. Những ngày tựu trường sau mùa nghỉ tết là lúc cảnh biển đẹp nhất. Thời tiết ấm áp. Sóng dập dờn lười nhác. Buổi sáng bình minh chan nắng đỏ rực. Buổi chiều màu nắng hồng chàm như chập chờn ẩn hiện dưới đôi cánh của đàn chim hải âu bay lượn.
Ngày đó… cũng cảnh mặt trời mọc, mặt trời lặn trước mắt nhưng nó còn mãi học, mãi chơi, còn mãi thong dong cho hai tay vào túi quần tán gẫu vô tư cùng đám bạn. Quá đầy ắp, quá sung mãn khi những năm tháng tương lai còn trước mắt. Cảnh vật thiên nhiên không hấp dẫn niềm thao thức tương lai đang từng ngày nung nấu trong tâm trí nó. Ở ngay đó, nó có dư thời gian để tận hưởng, để khám phá cảnh sắc biển và mặt trời, nắng, gió…. Nó có bạn bè cùng bay nhảy, nghịch ngợm mỗi chiều trên bãi cát mịn. Rong rêu quấn chân chạy nhảy, cát dính bết cả thân mình….chỉ cần một - hai - ba “ùm” một cái đã ngụp lặn trong làn nước biển xanh ngát mát lựng. Chẳng mất thời gian và cũng chẳng tốn kém. Chẳng lo hết ngày hết giờ. Hôm nay tắm, chơi đùa… chưa đã thì ngày mai lại tiếp tục. Cứ như thế, biển như một kho tàng vô tận! Gió khơi xa ngày nào cũng ngan ngát dư dã! Mặt trời ngày nào cũng mọc, cũng lặn vô tư…khi đỏ khi vàng, khi cao khi thấp…. Nó cứ là nó và thiên nhiên cảnh sắc cứ vậy mà một sớm một chiều trông theo tuổi lớn của nó.
Nó xa quê, xa trường và bạn bè có hơn ba mươi năm ròng rã. Lập gia đình và sống nơi một xứ tuyết xa xôi. Nó thèm biển, thèm mặt trời như nhớ ngất cái mùi, cái vị món ăn mà nó thích. Nó càng nhớ càng tiêng tiếc…. Hoàng hôn trên biển đang dần đóng lại trước mắt nó. Nhìn lại hoàng hôn cuộc đời mình – còn được mấy lúc như thế này nữa – nó vẫn đứng trầm ngâm trước biển!
Lê Đăng Ngôn
|