Giáp mặt Lê Đăng Ngôn 70
Đến bến xe, tôi đang loay hoay với đống đồ đoàn, một chiếc xe xích lô trờ tới. “Đi anh! Về đâu?” Tôi tần ngần nhìn bác phu xe với chiếc xe xích lô mà dễ lâu lắm rồi tôi không thấy, và cả chưa đi một lần trong đời bao giờ. “Hay đi thử một lần cho biết?”. Tôi thoáng nghĩ như phát minh ra một ý tưởng ngộ nghĩnh, đằng nào Tôi cũng đã đi xích lô bao giờ đâu! Nhìn vẻ mặt khẩn khoản, tần ngần mời mọc của anh phu, tôi càng cảm thấy muốn đi. “Không mắc đâu anh, đi nhé!?” Tôi lại bị lôi cuốn bởi lời mời như năn nỉ của anh chủ xe.
“Vâng, cho tôi về khách sạn gần biển, bên khu vực Hòn Chồng? Bao nhiêu?” Tôi cũng dè dặt vì nghe nói không khéo thì bị tính giá cước trên trời, lúc ấy chủ, khách lại lôi thôi thi nguy.
“ Anh cho xin hai chục ngàn!” Chủ xe đáp nhanh, khi nói chưa hết câu anh ta đã vội đỡ lấy chiếc va-li, túi xách của tôi chất lên xe. Tôi lo lo nhưng cũng bậm gan đi thử và tiện nhờ anh ta làm hướng dẫn.
“Đồng ý!” Tôi lúng túng leo lên. Tôi ngồi dựa ngửa, nguềnh ngoàng giữa đống đồ với thân hình béo phị của mình. Chiếc xe bắt đầu ì ạch lăn bánh. Tôi tính muốn nói gì đó nhưng thấy anh chủ xe đang cúi mình gồng đạp nên lại thôi. Chiếc xe len lỏi tài tình giữa dòng xe cộ tấp nập chạy về hướng biển. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy an tâm và bình thản xen lẫn sự tin tưởng cho chuyến hành trình “xích lô” ngộ nghĩnh. Anh chủ xe cũng đạp thong thả hơn. Tôi nghe tiếng thở phì phò trong gió biển lẫn tiếng sóng bên đường vỗ tới. “Anh về khách sạn nào?” – “Nào cũng được, miễn là ngay sát gần biển, gần Hòn Chồng”, tôi đáp và thấy tự tin khi trả lời một cách am hiểu đường đi lối bước. Chiếc xe bon bon trên con đường biển dài ngoằng. Đi thế này mà có hai mươi ngàn thì đến là quá rẻ. Tôi không mừng vì rẻ mà xót xa cho công sức anh chủ xe phải đạp bở hơi tai. Cho nên lát nữa xong xuôi tôi dự định bù đắp cho anh ta.
“Anh thích khu vực này à?” Người chủ xe buột miệng hỏi. “Nơi đây ngày xưa nhiều cơ sở tôn giáo lắm, khu vực dưới này thì có cơ sở của Tin lành, rồi Chủng viện Sao Biển bên Công Giáo. Nếu anh muốn thăm hay tham quan nơi nào tôi sẽ giúp”. Tôi vẫn chưa chú ý đến lời anh ta nói, nhưng hiểu đại khái rằng anh ta là dân đi xe nên rành khu vực này. Vả lại, tôi cũng đâu xa lạ gì khu vực này, chỉ có điều đã có nhiều thay đổi và lạ hoắc lạ huơ sau hơn ba mươi năm tôi mới quay về chốn này. Tôi ầm ừ cho qua chuyện vì chưa biết tính sao. “Có lẽ tôi cũng cần đi một vài chỗ quanh đây hoặc có xa hơn thì tôi nhờ anh”. Tôi đáp mà đinh ninh trong bụng làm sao mà gặp lại anh ta kia chứ.
Được anh chủ xe giới thiệu, tôi ở lại trong một khách sạn gia đình yên tĩnh. Mặt tiền trông ra biển. Tôi có cảm giác như đứng trên bãi Dương hoang vắng ngày nào, chỉ cách trường tôi, Chủng viện Sao Biển ngày xưa, chỉ vài mươi bước chân. Thế là tôi an tâm mà tận hưởng, thoả bao nỗi niềm ấp ủ nung nấu. Kỳ này về lại tha hồ mà kể lại cho đám bạn bên trời Tây nghe. Rằng tao đã tắm biển, đã bơi lặn, đã đi hết khu vực Chủng viện trước sau, qua nhà Kín, Thanh Hải, Ba Làng, rồi lội bộ lên Hòn Chồng…. Bao nhiêu nơi, nhiêu chỗ để đi đều như có sẵn trong đầu tôi tự lúc nào.
Sáng hôm sau thức dậy thật sớm, tôi bơi lội một hồi, chạy nhảy, nghe chuông nhà Kín đổ như những năm nào, cũng tiếng chuông đó, cách giựt chuông cũng vậy! Ôi chao, không gì gợi nhớ bằng!.… Bảy giờ sáng, tôi sẵn sàng máy ảnh, không quên đem theo chai nước….
Kìa! Vừa ra khòi khách sạn tôi đã thấy anh chủ xe xích lô hôm qua trờ tới. Nhìn bộ dạng hớn hở của anh ta tôi đâm ra ái ngại. “Để tôi giúp anh đi thăm khu vực này! Đừng ngại.” Tôi ngạc nhiên trước thịnh tình của anh ta, nhưng không nỡ buông lời từ chối. Tôi cố kéo dài đối thoại để tìm hiều thêm. “Anh chắc rành và biết rõ khu vực này lắm?” Tôi nheo nheo mắt điềm nhiên hỏi, có vẻ như thử thách anh ta. “Ồ, anh nhìn kia!” Tôi hướng theo tay anh chỉ…. Chủng viện. Anh ta chỉ tay ngay Chủng viện. Tôi hơi chợm lại. “Anh biết không, chỗ đó bây giờ là trường Cao đẳng Văn Hóa nghệ thuật chứ ngày xưa là Chủng viện Sao Biển đó!” Tôi giả bộ lóng ngóng hỏi lại “Bộ bây giờ không còn là Chủng viện nữa à?” – “Tất nhiên!”. Anh đáp gọn lõn, ngần ngừ một chút anh ta nói tiếp, “Tôi đã từng học ở đó mấy năm, lâu rồi!” Trời đất, hai chân tôi như muốn khụm xuống lề đường, cảm thấy choáng và nóng bừng hai tai. Nhưng kịp bình tĩnh để anh ta say sưa nói tiếp. “Hồi đó tôi đi tu Chủng viện, cũng có đến gần năm năm, lúc đó nơi này hoang vu và không khí trong lành. Chỗ anh và tôi đang đứng bây giờ là Bãi Dương ngày xưa”. Cục nghẹn trong cổ tôi cứ chực trào ra. Tôi giả lảng nhìn đi nơi khác và cứ để anh ta nói….
“Ngày xưa tôi có bà con ở đây và hay về thăm mỗi dịp hè, nên biết. Tôi thích nơi này lắm!”. Tôi chỉ nói mấy lời rồi lẳng lặng lên xe bảo anh chở tôi đi…
Tôi biết chắc anh ta là một đàn anh lớp lớn…. Vị mặn trên môi khô khốc, se lại vì gió biển buổi sáng đang thổi vào. Những ngày tiếp theo, anh ấy và tôi như hai người bạn tình cờ quen nhau. Tôi tiếp cận với anh ta và làm những gì cần phải làm cho một người anh, người bạn…. Chiếc xe của anh như một chuyến xe cuộc đời đưa tôi về với những gì yêu thương và trân trọng nhất. Tôi vừa nghe cay cay vừa cảm thấy hạnh phúc đang ấm lại tâm hồn.
Lê Đăng Ngôn
|