Những anh hùng sân banh Sao Biển Nguyễn Hoàng 57
Chúng ta nhớ đến ngôi trường đã mất của chúng ta! Chúng ta nhớ đến anh em Sao-Biển của chúng ta, chờ mong cơ hội gặp lại những anh em còn sống, ngậm ngùi thương tiếc những anh em không còn nữa! Có ai trong chúng ta có một lần tưởng nhớ đến một nơi rất thân thiết với chúng ta, một nơi đã từng làm cho chúng ta tự hào về nó, một nơi đã từng đào tạo những kiện tướng xuất sắc làm cho các đội bóng bạn phải kinh hồn bạt vía? Chắc không ai bao giờ quên được tên tuổi của những anh em đã từng làm mưa làm gió trên các sân cỏ của trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, của trường La-San: Láng, Cầu, Thượng, Thanh, Thạnh; Nước, Luận, Kinh, Nghi, v.v...Với tài năng sẵn có, lại tập dược trên sân cát của TCV, còn ai có thể tranh lại họ trên sân cỏ?
Sân banh của Sao-Biển không chỉ có vậy! Các lớp đàn em sau này có bao giờ nghĩ đến những cái đau đầu mà các bọn đàn anh lớp 58, 59, 60 phải đối phó không? Khi còn ở ngôi trường cũ, muốn được đá banh không phải dễ! Phải đi đến tận khu hỏa-xa ở Mã-Vồng mới có sân để đá và chỉ có sân trống vào chiều thứ tư thôi; ngày chúa nhật là ngày cuối tuần dành riêng cho đội hỏa-xa đá độ! Ước muốn có được một sân banh cho riêng mình là những thao thức của biết bao anh em Sao-Biển lúc còn tạm trú tại Toà Giám Mục. Anh em thì đông, nhưng sân banh chỉ có một, lại chỉ có mỗi chiều thứ tư, nên mấy chú lớp nhỏ chỉ còn có nước nhìn đàn anh tranh tài với nhau. Nhưng không vì thế mà anh em ngã lòng trông cậy (theo tự điển của chủng viện). Anh em nói với nhau nhiều về ngôi trường mới đang xây cất bên Thanh-Hải. 'Bên đó đất rộng lắm tha hồ mà làm sân banh!' Nói thì nói vậy, chứ không biết đến chừng nào anh em mới được về nhà mới, thỏa chí tang bồng!
Nhưng rồi sự gì phải đến đã đến! Hè năm 1958, anh em không tựu trường về tòa GM nữa; cơ-sở đó phải trả lại cho tòa GM. Anh em được chuyển về nhà mới, ngôi trường được mang danh Sao-Biển, không phải trong tiềm thức, mà trong thực tế. Tuy chỉ là một dãy nhà hai tầng dài (120 thước thì phải) với hai nhà chơi và một nhà nguyện, anh em cũng thấy quá rộng so với ngôi trường cũ. Lại có thêm một lớp tám mới, và một số anh lớp tư, lớp năm ở đâu về không biết, ngoài số anh em cũ từ mái trường xưa! Suốt cả ngày từ sáng đến chiều, anh em cứ chạy lên chạy xuống hai cầu thang, thám sát hết chỗ này đến chỗ kia, hy vọng kiếm được những trò nghịch ngợm mới! Đầu bên trái là phòng ngủ các chú lớn; đầu bên phải là phòng ngủ các chú nhỏ dành cho lớp 6, 7, 8.
Nhưng anh em không chỉ háo hức có bao nhiêu đó! Học hành thì chán lắm, phải kiếm chổ chơi chứ! Đá banh! Sau lưng trường là một bãi cát trống. Anh nào dọn đồ và đăng ký tiền bạc với cha quản lý xong là chạy ra phía sau ngay. Banh thì chỉ có một, nhưng anh em thì đông quá, nên mạnh anh nào anh nấy thi nhau ra giành banh. Các anh em thi nhau lùa banh với nhau. Một số anh xấu máu, cứ chụp được banh là đá bổng lên không, làm những anh em còn lại la chí chóe! Rất tiếc tôi thuộc về mấy anh chàng xấu máu đó! Dĩ nhiên là banh thế nào rồi cũng phải bay lên mái nhà. Vớ phải anh chàng Nước Hộ-Diêm thì phải biết! Anh chàng này to như con trâu nước, cổ chân cổ tay tròn dìn, bàn chân như tấm thớt, do đó chuyện đưa banh lên mái nhà lầu không phải là chuyện khó. Anh em lại được dịp cười nắc nẻ, và cùng nhau bắt chước. Khổ nỗi là banh không lên đến mái nhà mà lại lọt ngay vào phòng Cố Lagrange! Thế là ngài ra quát tháo cho anh em một trận! "Chỗ này đâu phải chỗ các chú đá banh, ra ngoài sân banh mà đá!" 'Té ra mình có sân banh riêng! Thích quá!' Các chú thì thầm với nhau, 'nhưng ở đâu thế?'
Các chú không phải chờ đợi lâu. Buổi chiều sau ngày học đầu tiên, một toán gần ba bốn chục anh em được thầy giám thị dẫn đến một nơi phía bên kia nhà chơi các chú nhỏ.
"Đây sẽ là sân banh của các chú!" Thầy tuyên-bố. " Bây giờ các chú hãy đem cào cuốc dọn sạch cỏ. Ngày mai, sẽ có các chú khác dựng trụ gôn và chăng dây làm ranh giới."
Anh em nhìn nhau tiu nghỉu. Sân banh gì kỳ cục! Toàn là một bãi đầy lùm bụi, cỏ dại lên quá gối. 'Kiểu này rồi chừng nào mới có sân banh mà chơi?' Các chú thì thầm bàn tán với nhau.
"Thôi kệ nó, cứ làm đi, tới đâu thì tới!" Một chú lớn thúc giục.
Thế là chúng tôi, vừa cuốc, vừa cào, vừa rựa, cùng nhau bắt tay vào việc. Toán thì chặt cây, toán thì giãy cỏ, toán thì ôm rác bỏ dồn đống đốt, khói lên rợp cả một góc trời. Liên tục ba tuần liên tiếp, nhưng chúng tôi chỉ mới giãy cỏ xong có nửa sân.
"Thôi kệ, mình có đưọc nửa sân rồi, cứ đem banh ra đá đã," Khảm Ngụm Rụ Ba-Làng lên tiếng. Ai lại chẳng biết dân Ba-Làng nấu rượu nổi tiếng. Không biết anh chàng Khảm này có uống ngụm nào không mà lại có biệt danh đó.
"Gai mắt mèo và yết hầu không à, làm sao mà đá?" Chúng tôi xì xầm bàn tán.
"Dễ mà," một chú khác lên tiếng, "Cứ lấy chuối cây lăn là xong ngay."
Chiều hôm sau, chúng tôi được tăng cường một toán nữa. Thầy giám thị dẫn anh em xuống đám chuối hột gần nhà bếp các dì phước, chặt một số cây chuối đem ra lăn những chỗ nào đã làm cỏ xong. Làm tạp dịch kiểu này thật vui quá cỡ! Thôi thì đủ thứ gai dính vào các thân cây chuối! Anh em cẩn thân mang mấy cây chuối ra bên hông và xúm nhau gỡ gai. và mang đi đốt. Hết giờ tạp dịch, anh em mang mấy cây chuối để dồn một chỗ để chiều hôm sau tiếp tục.
Chúng tôi lại mang banh ra đá! Chúng tôi cởi quần dài trắng ra dồn lại hai đống tượng trưng cho hai trụ gôn và chia thành hai nhóm. Nhân số không giới hạn vì bọn tôi chỉ chơi nửa sân thôi. Nhưng vừa cởi dép ra là có vấn đề ngay. Gai mắt mèo tuy không còn mấy, nhưng gai yết hầu thì không cách nào diệt hết được! Trái gai yết hầu tuy tròn, nhưng lúc chúng khô, chúng tách ra thành bốn mảnh, mỗi mảnh có ít nhất bốn cái gai. Với diện tích nhỏ, những mảnh gai này dễ dàng trộn lẩn vào trong cát. Chỉ trong vòng năm phút tất cả anh em trên sân đều đạp phải gai yết hầu! Một số anh em có kim băng, nhưng không dễ gì lể mấy cái gai này ra ngay. Gai yết hầu rất giòn. Sau khi lún sâu vào thịt, chúng gãy đi va nằm sâu bên trong da chân.
"Thôi tao đầu hàng mấy cái gai yết hầu này rồi!" Chúng tôi lần lượt đi cà nhắc ra khỏi sân và ngồi bên hông sân nhìn một số anh em còn trong sân.
Số người trong sân lúc này chỉ còn có bảy tám anh em thôi. Ngoại trừ anh chàng Thể Ba Tầu có mang giày ba-ta, số còn lại đều chân không! Anh chàng Thể này thuộc lớp tôi, to con nhất lớp. Anh người Ba-Làng, nhập học năm 57 ở tòa giám mục. Nghe nói anh nhập vào TCV Nha Trang từ TCV Sài Gòn. Độc đáo của anh là anh không bao giờ mang xăng-đan như những anh em khác mà chỉ mang giày ba-ta thôi. Vì tính cách độc đáo đó, nên biệt danh của anh là Thể Ba Tầu cũng không có gì là lạ! Vừa có bata trong chân, vừa to con, anh chàng xông xáo giành banh khắp mọi chỗ, vừa lùa banh vừa chọc quê các anh em khác.
"Đừng ỷ có giày ba-ta mà làm trời! Xem tớ này!" Nguyễn-Công-Khảm, biệt danh Khảm Ngụm Rụ, bất thần lao theo và giật được banh trong chân anh chàng Thể. Anh chuyền banh cho Nhị Bói Ninh-Hòa. "Chuyền nhanh cho anh Luận đi. Chạy cho thật nhanh sẽ ít bị gai yết hầu đâm!"
"Đừng có lo!" Nhị Bói đang ngồi lể gai vùng đứng dậy chạy theo chận banh lại. Trông thấy Thể Ba-Tầu lao đến, anh vội chuyền lại cho Khảm.
" Ơ, thằng này ngon ta!" Thể dừng lại và lập tức rượt theo Khảm. Đúng là anh chàng ngụm rụ! Anh ta chẳng ngán anh chàng Thể to con hoặc gai yết hầu gì cả, tiếp tục lùa banh đùa với đối thủ một chút rồi tung banh cho Nước Hộ-Diêm,
Xem ra chỉ có anh chàng Nước mới làm cho anh chàng ba tàu ngán đôi chút. Tuy không lớn con bằng anh chàng Thể, nhưng ai cũng biết sức mạnh của anh. Mái tóc đen quắn, nước da ngâm đen, cổ tay cổ chân săn tròn rắn chắc, Thể nhà ta làm sao sánh kịp Nước hộ-Diêm. Thể lao đến, nhưng không dám trực tiếp chận banh trong chân Nước. Anh ta dạng chân ra, vừa nhảy vừa hù, mong sao đối thủ của mình lúng túng vì gai.
"Chuyền cho tao mau lên!" Mười Cà-Đú nhào vào trong sân bất chấp gai yết hầu đã làm anh bỏ cuộc trước đó.
Anh em được một trận cười nức nẻ vì mặc dù xông xáo nhưng banh vẩn còn trong chân của mấy anh hùng chân không. Sự sôi nổi trong sân chẳng mấy chốc lôi kéo thêm một số người đang ngồi bên ngoài. Ai thấy banh mà chẳng ham! Mấy anh chàng kia không sợ gai yết hầu, không lẽ mình sợ hay sao chứ! Tôi cũng nhập bọn! Họ không sợ gai thì lẽ nào tôi lại sợ!!! Tôi bậm gan nhập bọn. Mới có mấy bước thôi mà tôi thấy đau nhói tận óc vì mấy cái gai yết hầu này. Tôi dừng lại một chút rồi lại liều mạng chạy theo banh. Tôi không phải là cầu thủ thứ thiệt nên đâu có biết lùa banh. Cứ hể banh đến chân là tôi cứ việc đá bừa, đụng chân nào cũng được. Cái hào hứng trên sân làm cho tôi tạm quên đi chuyện gai yết hầu. Tôi té lên té xuống hoài vì bị mấy anh chàng to con lấn, nhưng tôi nào có ngán!
Thế rồi tối đến. Chúng tôi xếp hàng vào nhà cơm. Mấy cái gai yết hầu trong chân bắt đầu lên tiếng. Tuy đế dép nhật thật là mềm, nhưng gai trong chân nhiều quá, đi kiểu nào cũng đau. Anh chàng nào cũng đi cà nhắc, kiểu vịt đi, nên hàng ngũ giống như một con hổ mun dài đang uốn khúc vào hang. Sau giờ cơm, anh em bớt đi lại trên các con đường sỏi như thường lệ, chuyện Tạ Đôn của anh Thạnh lớp Nhì hoặc Liểu Tinh Đởm, hoặc Thư Hùng Kiếm của anh Chàng Phi cũng ít thính giả đi. Anh nào anh nấy cứ xúm lại nơi có ánh đèn, kim cúc trong tay thi nhau mà lể gai. Đau thì có đau thật nhưng lể được cây gai nào thì cảm thấy thật thoải mái! Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như thế! Gai yết hầu mà! Nó ăn sâu vào trong da rồi gãy ngang trong thịt, nên phải chờ thịt ươn lên mới có thể lể nó ra được! Nhưng lo gì? Giờ étude libre, giờ học bài trước khi đi lớp có nhiều mà!
Ngày qua ngày, sân banh dần dần ít gai yết hầu đi nhờ vào những bàn chân không biết ngán của anh em nhà Sao-Biển. Chân có còn gai hay không không thành vần đề. Cứ chạy đã! Mà phải chạy thật nhanh mới đỡ đau! Chả trách gì dân La-San chạy không lại anh em ta! Sân banh không lúc nào để trống, đến nổi các thầy giám thị phải chia giờ, giờ nào dành cho các chú lớn, giờ nào dành riêng cho các chú nhỏ, v.v... Những màn bộp tai đá đít dĩ nhiên là điều không tránh khỏi!!! Yêu cầu những nạn nhân đó đừng có truy cứu nữa. Đó là những thời vàng son của chúng ta mà! Một quá khứ tuyệt cú mèo của anh em nhà Sao-Biển!
Đó là những kỷ niệm khó quên của anh em chúng ta. Một số anh em trong những vị này không còn nữa, nhưng dư âm của những người anh em đó chắc chắn vẫn còn một góc nào đó trong tâm tưởng của chúng ta. Hy vọng rằng lúc chúng ta hội ngộ với nhau, chúng ta hãy mang những anh em đó theo những cuộc nói chuyện của chúng ta để tất cả chúng ta có thể sống lại một thời mà chúng cứ những tưởng không còn cơ hội để quay lại nữa.
Nguyễn Hoàng (lớp 7/57)
|