MAIN MENU
VỀ TRƯỜNG LỚP
- Những bước hình thành TCV Sao Biển
- TCV Sao Biển 1961-1967
- ĐCV Sao Biển 1975-1979
- Tiểu Chủng Viện Sao Biển
- Vài nét đặc biệt về TCVSB
- Chủng Viện Nha Trang tại Ðà Lạt
- Mùi Sao Biển
- Một ngày tào lao với Sao Biển
- Nhớ chuyện chơi
- Chúa Chiên Lành năm 2003
- Một thời Sao Biển đã nửa thế kỷ
- Chín nhớ
- Ngược miền ký ức khó nguôi
- Nhớ hai năm cuối ở Sao Biển
- Trang sách
- Thôi rồi trường xưa!
- Thương về Hòa Yên nhớ Sao Biển
- Những đóm lửa Sao Biển
- Chuyện lạ Sao Biển
- Dấu kỷ niệm
- Về thăm trường cũ
- Khởi điểm cho Truyền thống SB
- Âm thanh mái trường
- Leng keng tiếng chuông
- Sân banh Chủng viện
- Hoài niệm
- Giấc mơ Kim Khánh
- Giấc mơ chưa trọn
- Con đường tựu trường
- Ước mong ngày về
Con đường tựu trường
Lê Đăng Ngôn 70

Nghe tin bạn bè, anh em cùng trường khắp nơi có dự định về thăm lại trường xưa. Một cuộc hội ngộ quy mô nói lên tình cảm anh em một trường dành cho nhau. Tôi lại nhớ đến những ngày tựu trường hồi đó. Đông đúc, ai cũng mừng được gặp lại nhau sau mấy tháng hè. Tạm quên đi chuyện xa nhà, mừng cái đã! Được lên lớp, được chuyển chỗ phòng học, được lãnh sách nhiều hơn và lại có thêm đàn em mới, lớp nhỏ nhất nhập học.

Sao Biển, tên ngôi trường chúng tôi ngày đó. Chúng tôi ăn học, sống chung với nhau từ năm lớp tám (huitième) đến hết lớp ba (troisième), sáu năm đằng đẵng mà vẫn chưa xong cái chương trình Pháp học! Rồi lên cao hơn, Trường Providence ở Huế, hoặc Chủng viện Chúa chiên lành ở Đà Lạt cho ba năm cuối, seconde, première và terminale, lại sống chung, học chung và đôi khi trong góc lãng mạn lại có chung những giấc mơ đi về cùng một phía. Vì vậy có những thế hệ lớn hơn, nhỏ hơn, cách xa nhau quá chu kỳ sáu niên học, hoặc ba niên học các lớp trên thì không biết nhau. Nhưng ở đây, có cái gì đó làm cho tất cả chúng tôi đều thấy quý mến và tìm đến nhau, lớn cũng như bé, xa cũng như gần, như con cùng một Mẹ. Mà một Mẹ thiệt, người Mẹ thiêng liêng, Mẹ Maria với tước hiệu Sao Biển. Xa nhau, xa trường, chúng tôi đều nhớ nhất những năm cùng ăn học ở Sao Biển.

Chuyện về ngày tựu trường thì nhiều lắm nhưng nhớ nhất là chuyện đi trên con đường làng Thanh Hải dẫn đến trường. Chúng tôi đi tung tăng, hoặc lếch thếch, lang thang từ quốc lộ vào đến trường và ngược lại. Cũng một con đường mà lúc thấy xa, khi lại cảm thấy gần, khi thấy vui và có khi lại thấy đìu hiu nặng nhọc. Lại nghĩ đến sắp tới anh em về, tự hỏi có tìm lại được những cảm xúc vui buồn đó không? Một lần “tựu trường” với tất cả các lớp! Cùng tựu và cùng chia tay, sau đó ai về nhà nấy mà không biết có còn lần nào nữa trong đời hay không!

Hồi đó, xuống xe lam, xe đò hay được cha mẹ chở đi bằng xe gắn máy, chúng tôi đều đi qua con đường này. Con đường dài thượt, lúc nhỏ chúng tôi có cảm giác đi hoài không hết. Đụn lên một con dốc không cao lắm, là bắt đầu thả bước. Có đứa chúng tôi đố nhau từ đó vào trường bao nhiêu bước chân. “Mày cao, thì hai ngàn bước, tao lùn thì ba ngàn bước….” cãi qua lại một hồi chúng tôi chỉ biết là xa lắm, với cái va-li và đồ đoàn cho ngày Tựu trường trên tay và cũng với một tâm trạng vui có, buồn có lẫn lộn trong những bước chân loắt choắt.

Con đường đất với những vạt nắng vàng ố khi về chiều. Trừ một số đoạn trống trải trời xanh, còn lại đều rợp bóng dừa. Có những năm vừa đi vừa hí hững, tiện tay nghịch níu những bụi dại bên đường vừa nghĩ đến kỳ này vô trường vẫn còn gặp lại thằng bạn thân nhất. Đôi khi buồn buồn, nhìn tàu dừa đứng gió thiu thiu ngủ, nghĩ đến có mấy thằng bị “cho về” năm rồi. Thế là lớp năm nay sĩ số lại giảm xuống! Trong một lớp, có đứa này, đứa kia như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, như con đường tựu trường khúc nắng khúc râm… khi vui có đứa này chọc ghẹo, khi buồn có đứa lân la hỏi chuyện, khi nhớ nhà có thằng chịu nghe mình trút nỗi mênh mang. Cả lớp đâu chỉ cần những đứa học giỏi hay đạo đức! Những thằng nghịch ngợm, tiếu lâm, hề ngỗng đôi khi nên công nên chuyện cho bạn mình trong quãng thời gian mệt nhọc vì học hành, hay bần thần vì nhớ nhà… rồi còn những đứa học kém một chút nhưng lại được cái hiền lành, thương bạn, chịu chia sẻ với bạn!

Con đường cứ phải chịu gánh vác những nghĩ ngợi khi ngày tựu trường đến. Cứ nhởn nhơ đi mà không màng sắp tới cổng Chủng viện hay chưa. Đôi lúc mệt nhừ vì cái va-li thồn nộn - để xuống - làm ghế ngồi nhìn, ngóng, đợi xem có thằng bạn nào quen để cùng sánh vai nói chuyện cho vui. Bất phước gặp anh lớn trờ tới lại vội vàng khệ nệ giả bộ “đi tựu trường hăng hái lắm”, nhưng cũng cố vừa đi vừa ngoái lại trông chừng. Đôi khi chúng tôi ngán mấy anh lớp lớn không thua gì ngán các Cha giáo. Hễ thấy mấy anh lớn, y như rằng chúng tôi đều đi nép vào sát các bụi cây, như thể nhường đường cho xe lớn vậy!

Con đường càng nhùng nhằng khi sắp tới cổng Chủng viện. Chần chừ, chẳng đứa nào muốn vô sớm. Khi nhà thờ Thanh Hải đập vào mắt là lúc bước chân chúng tôi như đeo chì. Sao mà nặng nề, mỏi nhừ đến vậy! Chắc chắn những lê thê này sẽ phải bị để lại ngoài cổng Chủng viện trước giờ cơm chiều đầu tiên. Con đường non cây số mà chúng tôi ít có đứa nào cuốc bộ dưới nửa tiếng, chả bù mênh mông cái sân banh, chúng tôi loáng một cái đã bứt phá để tranh bóng, để làm bàn, hoặc chạy như biến từ lớp ra nhà chơi tranh thủ lập phiên đánh bóng bàn.

Qua khỏi nhà thờ Thanh Hải, con đường thu hẹp lại. Nhìn trước ngó sau như một con hẻm cụt, độc đạo. Nỗi lo bắt đầu hiện trên khuôn mặt chúng tôi. Mà có biết bao thứ để lo kia chứ: năm học mới, cha giáo là ai, rồi ăn, ngủ có gần thằng bạn mình thích không! Rõ khổ và có phần vớ vẩn. Nhưng nó lại ảnh hưởng khá sâu đậm trên cuộc sống một chú chủng sinh trong suốt thời gian tu học chứ chẳng chơi! Thôi thì cố rán mà bước tiếp với cục lo khi bắt đầu qua khỏi ngả tư có lối về trường Nam Thông. Chúng tôi cứ bậm môi đi thẳng. Đoạn cuối đây rồi! Bức tường rào bằng xi-măng đổ màu xám xịt của dãy nhà các dì như cột mốc thời gian, không gian trong ánh mắt ngượng nghịu của chúng tôi. Chừng năm mươi bước là chân trước chân sau ngang qua cánh cổng mà dễ đến kỳ nghĩ chúng tôi mới thấy lại. Thế là con đường tựu trường đã phải dài hơn để cho chúng tôi kịp ôn lại hết những gì của quá khứ và tưởng tượng những gì sắp đến trong năm học mới.

Ngày Hội ngộ năm 2008, anh em có ai dám xuôi bộ một chuyến như đã từng không? Ấy, xin đừng lo, con đường đã được mở rộng, tráng nhựa, nhà lầu hai bên kín mít! Có tìm đoảnh mắt cũng chẳng thấy một bụi dại nào. Những bóng dừa cao thì phải đợi đến khúc nhà thờ Thanh Hải may ra còn sót lại vài cây! Nhiều ngõ hẻm, nhiều lối tắt xuất hiện do vùng đất đã bị chia cắt cho người ta làm nhà, đất sân banh, đất vườn cây cũng rối nhặng bởi những hẻm, những nhà…. Rồi lỡ có tay xách nặng nhọc thì có taxi, có mệt mỏi, khát nước thì tha hồ quán xá ê hề ra đó!....

Đường về trường ôi sao xa quá! Xa vì anh em sẽ chẳng còn thấy cánh cổng, hàng dương, tượng Mẹ đón chờ! Xa vì sẽ có người anh em ngang qua trường nhưng chẳng hề hay biết đến nỗi dông thẳng tuốt ra biển mà vẫn không thấy trường đâu! Đường về trường ôi sao lạ quá! Thôi thì cố rán gặng bước với những gì ngày xưa chỉ còn là trong tiềm thức, rồi tắm biển, còn sức trai thì bơi sang Hòn Chồng! Nước biển vẫn mặn và Hòn Chồng vẫn là những tảng đá to nằm chênh vênh chồng chất như thuở nào! Đứng nhìn trời mây nước mênh mông mà nghĩ “cảnh cũ không còn nhưng người thì còn đây” mà mỉm cười tự an ủi vậy.

Lê Đăng Ngôn