MAIN MENU
VỀ TRƯỜNG LỚP
- Những bước hình thành TCV Sao Biển
- TCV Sao Biển 1961-1967
- ĐCV Sao Biển 1975-1979
- Tiểu Chủng Viện Sao Biển
- Vài nét đặc biệt về TCVSB
- Chủng Viện Nha Trang tại Ðà Lạt
- Mùi Sao Biển
- Một ngày tào lao với Sao Biển
- Nhớ chuyện chơi
- Chúa Chiên Lành năm 2003
- Một thời Sao Biển đã nửa thế kỷ
- Chín nhớ
- Ngược miền ký ức khó nguôi
- Nhớ hai năm cuối ở Sao Biển
- Trang sách
- Thôi rồi trường xưa!
- Thương về Hòa Yên nhớ Sao Biển
- Những đóm lửa Sao Biển
- Chuyện lạ Sao Biển
- Dấu kỷ niệm
- Về thăm trường cũ
- Khởi điểm cho Truyền thống SB
- Âm thanh mái trường
- Leng keng tiếng chuông
- Sân banh Chủng viện
- Hoài niệm
- Giấc mơ Kim Khánh
- Giấc mơ chưa trọn
- Con đường tựu trường
- Ước mong ngày về
Leng keng, leng keng tiếng chuông
Lê Đăng Ngôn 70


Chuông! Dù đang chơi hay đang học, đọc kinh hay viếng Chúa, tiếng chuông luôn được chúng tôi chú ý và biết sắp tới phải làm gì. Đó là tiếng chuông báo giờ trong Tiểu chủng viện ngày xưa mà trong chúng tôi không ai là không tuân thủ.

Leng keng… leng keng! Quả chuông nhỏ xíu nhưng vang lên lảnh lót trong không gian bao la yên tĩnh của khuôn viên êm đềm Tiểu chủng viện. Ngày mưa cũng như ngày nắng, lúc sáng sớm hay giữa trưa đang cơn say ngủ, hoặc lúc chiều tĩnh mịch thêm ngọn gió ru trên đỉnh hàng dương cao vút, tiếng chuông như một mệnh lệnh, một nhắc nhở.

Leng keng… leng keng! Tiếng chuông tập trung báo giờ buổi tập trung điểm danh đầu tiên. Thường là tại sân bóng rổ chú lớn, sau khi nghe tiếng chuông – vâng, đây là tiếng chuông cất lên đầu tiên trong năm học. Mặc dù sau gần ba tháng hè, về sống với gia đình, nhưng khi nghe chuông hiệu, chúng tôi ai nấy răm rắp kỳ lạ, trừ một số chú nhỏ lần đầu nhập trường. Nhưng thật mau chóng, những hàng lối theo lớp, nhỏ trước lớn sau, chúng tôi đã tăm tắp trình diện. Đây là lúc chúng tôi điểm mặt nhau sau ba tháng hè. Có những khuôn mặt mong được gặp lại, nhưng không thể, mặc dù chúng tôi chưa quên lần chia tay buồn bã vội vàng cuối niên khóa, khi biết bạn mình có tên trong những người không tiếp tục trở lại tu học.

Leng keng… leng keng! Tiếng chuông báo inh inh đầu ngày. Bốn giờ mười lăm sáng! Trong màn đêm còn nghe vọng rõ tiếng sóng, tiếng chuông đánh thức những chú bé còn ngon giấc. Ôi chao, thật khó nhọc khi chúng tôi còn chưa quen với giờ giấc. Phải dậy sớm, nhanh chóng vệ sinh để kịp sắp hàng di chuyển vào nhà nguyện. Hàng rôbinê chạy dọc cái lavabô tập thể dài ngoằng lúc nào cũng sẵn chờ những anh bạn nhanh chân chạy ra trước. Hiếm khi chúng tôi có giờ để đi vệ sinh vào sáng sớm, vì chỉ có mười lăm phút với bao nhiêu việc: đánh răng, rửa mặt – mùng màn gấp gọn, ngăn nắp - áo quần, tóc tai chỉnh tề - hàng ngũ sắp sẵn. Ngần ấy đủ để không cho chúng tôi lười nhác, chậm trễ và quên sót, dù chỉ là chiếc ceinture buộc lỏng. Vì vậy, việc đầu tiên sau khi nghe tiếng chuông là chúng tôi phải nhanh chóng bật dậy như một cái máy và tỉnh táo để không quên sót việc gì, kể cả tranh thủ mang theo thau đồ có sẵn xà phòng bên dưới bộ quần áo sắp giặt ra nhà chơi.

Leng keng… leng keng! Tiếng chuông trước hoàng hôn báo còn mười lăm phút nữa là hết giờ chơi buổi chiều: là khoảng thời gian ngắn ngủi để chúng tôi kịp đi tắm rửa trước khi vào giờ học bài (etude). Mười lăm phút kinh hoàng nhất trong đời chủng sinh của chúng tôi. Đa số chúng tôi mồ hôi nhễ nhại, cáu bẩn vì những trận bóng chuyền, bóng đá quyết liệt. Cả Tiểu chủng viện chỉ có hai cái giếng và vài ba chiếc gàu. “Vài ba chiếc”, ấy là nói lúc đầu kỳ học, gàu chưa lủng, dây chưa đứt nên còn múc được nhiều nước. Chứ phải lúc giữa kỳ thì chỉ còn một hai cái “sứt càng gãy gọng”, cái rớt chìm nghĩm dưới đáy giếng trong veo. Vì thế, việc tắm rửa càng “bức bách" và “tranh thủ” đối với anh em chúng tôi khi chiếc gàu múc lên chỉ còn một phần ba lượng nước. Ấy thế mà cũng đủ nuớc dội ướt cho hai ba đứa đứng xúm lại! Nước vừa đủ thấm da là vội vàng kỳ cọ cho tới khi đến phiên “giành gàu” chính thức – coi như xong! đủ sạch và mát mẻ để tiếp tục cho công việc “mở mang kiến thức”.

Leng keng… leng keng! Tiếng chuông cuối ngày! Phù! Tiếng thở hắt tung những nhọc mệt của một ngày quay cuồng đầu óc. Sách vở được gấp lại nhanh chóng, hộc bàn được đóng sập lại nghe như “âm thanh đoạn tuyệt” với những nặng nề, căng thẳng của những sinh hoạt mang tính huấn luyện và học tập. Đó là lúc bắt đầu giờ ngủ - chín giờ tối…! Giờ ngủ mới thiệt là giờ của chúng tôi. Được ngủ và chỉ việc ngủ. Không gian nhà ngủ mênh mông nhưng đầy chật những tiếng lịch kịch, lê rê giày dép, tiếng lét két lò xo của giường… chuẩn bị xong, tất cả chìm nghĩm trong im lặng…. Rèo rèo! Thình thịch! Đôi khi… rầm! Đó là những thanh âm, tiếng động ngoài sự kiểm soát. Như chưa xong những gì cần phải làm trong ngày, đây thường là lúc chúng tôi - một số anh em – tranh thủ “làm thêm”: học thêm, tâm sự thêm, và cả chơi thêm…, tất cả được gọi chung là “nghịch ngầm”. Sĩ số lớp thường tỷ lệ nghịch với “chất lượng của những giờ khác không tiếng chuông” này sau mỗi tam cá nguyệt.
Đêm khuya dần…và trong giấc ngủ lại chờ nghe tiếng chuông báo thức cho một ngày mới.

Qua dòng đời, tiếng chuông Tiểu chủng viện ở lại với ngày tháng năm xưa, chúng tôi mỗi người một nẻo đường thế sự. Những giờ khắc trôi qua vô tình, không một tiếng chuông nhắc bảo sự gọn gàng, chuyển đổi một sinh hoạt – không một tiếng leng keng làm thức tỉnh những đam mê, lạc lối. Nhớ sao tiếng chuông ngày xưa như có sức mạnh quy tụ, có uy lực lôi kéo tất cả chúng tôi tuân theo những quy định giờ giấc, công việc, lập lại trật tự cần có… cho dù chúng tôi đang ngủ, đang học hay đang chơi ở góc sân nào đó, thậm chí đang inh ỏi tranh cãi được thua một ván cờ, một trận vật lộn trên sân cát. Tất cả đều ngưng lại để cùng chung bắt đầu một hoạt động khác. Tiếng chuông Tiểu chủng viện ngày xưa là thế - leng keng… leng keng… - thánh thót, chân tình, hiệp nhất và dõi bước lớn khôn của mỗi chúng tôi.

Hôm nay, anh em chúng tôi ít nhiều gặp lại, giữa chúng tôi cũng còn nguyên đó: những tâm tình cho nhau, những cãi cọ hơn thua, to tiếng hay thì thầm, chung riêng - tất cả đều cùng một cảm xúc chân tình Sao Biển. Mệt thì nghỉ thở, mỏi chân thì ngồi, mỏi miệng thì im lặng…. Cần một “tiếng chuông” biết bao, nơi này nơi kia giữa chúng tôi, nơi thư đàn này…. Nhưng tiếc thay, thính giác của chúng tôi đã không còn linh hoạt và nhậy cảm như lúc còn trẻ, thân xác chúng tôi nặng nề, tâm trí chúng tôi ì ạch… không biết “tiếng chuông ngày xưa” có còn vọng lại chút gì nơi mỗi chúng tôi hay không - những chàng trai Sao Biển một thời…!

Ngoài kia, “leng keng….leng keng!”. Nhạc chuông xe tuần lộc báo hiệu một mùa Giáng sinh lại về. Ước mong an bình và thánh đức quay về trong tiếng chuông leng keng của một thời dĩ vãng khốc liệt mà êm đềm, nặng nhọc mà bay vút những tương lai về khắp muôn nơi, ở đó những khuôn mặt Sao Biển còn ngước trông chờ một lần hội ngộ trong tiếng chuông leng keng… leng keng… leng keng….

Lê Đăng Ngôn
Mùa Chờ 2007