Sân banh Chủng viện Lê Đăng Ngôn 70
Chủng viện ngày xưa có hai sân banh. Một lớn một nhỏ. Sân lớn đầy gai yết hầu. Sân nhỏ đầy cát. Sân cát dùng để đá banh thì ít mà để các chú nhỏ chơi vật lộn thì nhiều.
Ba tháng hè, sân banh vắng bước chân lừa banh, cỏ gai yết hầu tha hồ tung hoành. Thế mà, một tuần sau ngày tựu trường, đám giặc gai đành phải nhường chỗ cho những cầu thủ chân đất.
Đời Sao Biển, có chú nào không mê đá banh chứ? Buồn nhìn ra sân banh – Vui cũng lăn xả vào sân banh. Ba tháng hè, làm gì thì làm, chú Sao Biển luôn nghĩ đến sắm cho được một đôi giày Bata. Ấy thế mà lớp chúng tôi có thằng Thể, giày Bata không bao giờ biết nó. Cái bàn chân của nó to như đôi hia bảy dặm, không có số đo dành cho nó. Đầu năm, đôi giày Bata có nhiệm vụ “nhặt gai”. Sân banh như một bãi đất đầy mìn, đôi giày không đinh bỗng sau mấy vòng sân đã chi chít được trang bị một giàn đinh gai yết hầu ấn tượng. Đều và đẹp mắt không thua gì giày Adidas.
Thời nào cũng thế, có chú đá hay, có chú đá dở. Chú đá dở phải chịu nhường sân cho chú đá hay. Đôi khi là tình nguyện như thế để được chiêm ngưỡng những cú sút đẹp mắt, tạo nên đề tài rôm rã trong những bữa cơm chiều.
Sân banh nằm cách xa các lớp học nhất, nhưng lại là nơi cuối cùng các chú rời cuộc chơi. Có những hôm mê đá banh đến nỗi chờ sát giờ etude mới hối hả chạy vào tắm qua loa, không kịp thay đồ, mặc luôn cả quần đùi ướt vô lớp. Hậu quả là thuốc Cortibion của Cha Quản Lý bán chạy trong mùa đá banh.
Nói đến đôi giày. Nhờ những vụ án “mượn giày” mà các chú nhà Sao Biển đều có thể đá banh, lừa banh cả hai chân. Cỡ Zidane hay Madini hoặc Henry, Ronaldo, Ronaldinho cũng chào thua. Một đôi hai chiếc. Thế mà đến giờ đá banh, chỉ còn mỗi chiếc bên trái. Chẳng lẽ chạy hai chân không? Thôi thì chân nào có giày thì đá. Có hôm hai thằng cùng nhau đổi chiếc trái - chiếc phải sau một hồi “vật lộn” không mấy hiệu quả. Ấy thế mà một thời gian sau, hai chân bỗng dưng nhuần nhuyễn rê bóng, sút bóng.
Thời chúng tôi là thế, chứ nghe đâu thời mấy anh lớn còn đá bóng bằng trái dừa khô thế mới ác chứ. Nói đến dùng trái dừa khô thay banh thì đến thời chúng tôi cũng còn thư thảng dùng đến. Mỗi khi ruột banh xì, không kịp vá hay thay ruột mới, cũng đành chọn lấy một trái dừa khô để tập lừa. Khổ nổi không đứa nào dám làm thủ môn, sợ thằng bạn sút vô mặt.
Nói đến sân banh, chuyện đá banh không thể không nhắc đến cái anh chàng quản lý banh. Lớp chúng tôi lúc đó là thằng Thạch. Ui chao nó oai ơi là oai. Nó đem banh ra là có mấy đứa nhanh nhảu xách bơm ra liền. Mỗi mình nó, sau giờ chơi, được mang trái banh vô phòng etude, để hoành tráng dưới bàn học. Có mấy đứa ghiền thỉnh thoảng hất banh lăn ngầm dưới mấy dãy pupitres. Cái này thì cha Bề trên không tài nào thấy các chú đang “vuốt ve” trái bóng ngay trong giờ học bài được!
Đôi khi, cả chú, cả thầy – cha đá chung một sân. Các chú cũng ngán giành banh với các cha lắm, tuy nhiên cũng có mấy anh không kiêng dè, nhào vô lấn lướt, cướp banh ăn thua đủ mà không sợ. Chỉ sợ đá giỏi mà học điểm không cao thì cái nghiệp đá banh không chừng bị “cắt hợp đồng”.
Cái máu mê đá banh và cũng không hề muốn bị thua mỗi lần thi đấu với Phanxicô hay Giuse! Một lần thi đấu với Phanxicô là alê, cổ động viên xúm nhau gièm pha, lấy những hòn sỏi lén ném chóc chóc vào thủ môn đội bạn. Có lần đá thua đội Giuse, cha B. chơi luôn một quả lựu đạn cay làm bà con chạy tán loạn. Các chú nhà mình thì đã được “xi–nhan” trước, nhanh chân chạy ra biển lặn xuống. Chỉ tội cho các đệ tử Trinh Vương nhốn nháo bầy đàn không hiểu chuyện chi. Thua, nhưng chơi khăm được thì cũng thấy hả dạ, khiến bữa cơm chiều không đến nỗi buồn hiu.
Đời Sao Biển đi liền với cái sân banh. Sân banh sau ngày bãi trường cuối cùng trờ thành vườn cà pháo. Rồi nay thì trở thành những lô đất thổ cư đắt giá. Một góc sân banh bây giờ mua được cả một sân banh mới và cả xe tải banh ấy chứ!
Bây giờ: sân banh chẳng còn, mà có còn cũng không còn sức mà đá. Tuy nhiên cái máu mê đá banh thì còn nguyên đó: thư đàn Sao Biển như cái sân banh vậy. Nó thu hút các chú Sao Biển U40, 50, 60 từ khắp nơi nhào vô “tranh bóng”. Thư đàn hôm nay bỗng làm chúng tôi nhớ lại cái sân banh ngày nào. Cũng có những ngày lớn nhỏ ùa ra đá tá lả, cũng “đá banh vào mặt nhau” không kiêng nể… và cũng có những hôm vắng ngắt, có mỗi một hai chú lừa banh chán chê. Ba ngày thư đàn tắt lửa, tắt củi cũng như ba tháng hè, các chú đi nghỉ, sân banh lại vắng vẻ, mọc đầy gai yết hầu. Nhưng đến hôm tựu trường, những đôi giày mới lại tung hoành nhặt gai, những “đường banh” lại cuốn bước chân những chàng trai già Sao Biển mê đá banh cả một đời không biết mệt!... Chú SB nào nhát đòn, sợ “banh” đập vào mặt thì chịu khó đứng ngoài làm cổ động viên vậy. Làm cổ động viên cũng sướng lắm chứ bộ, vì đôi khi bên cạnh có một đệ tử Trinh Vương cũng đang reo hò hết sức dễ thương đấy. Vô tình chạm được tay thì cũng ngon cơm mắm cả học kỳ chứ chẳng chơi.
Lê Đăng Ngôn 70
|